Vậy là cô được chứng kiến một cảnh kinh điển, người đàn ông trên mình mặc bộ quân trang uy vũ, từng đường nét gương mặt cao lãnh xuất sắc, 360 độ không góc chết đang đứng trong khu bếp quân đội vì cô mà nấu mì.
"U là trời chồng ai mà xuất sắc vậy nè."
Cô không kiềm được mà cảm thán, sau đó con khẽ tự bổ sung với chính mình một câu.
"Đây là chồng cô nha, không phải chồng nhà người ta đâu."
Thời khắc này cô thật sự không kìm lòng được trước vẻ đẹp này thật là lãng mạn chết đi được, cứ như đang đóng phim ấy.
Nếu là phim nữ chính bây giờ sẽ làm gì, chắc chắc nhào tới ôm nam chính rồi.
Hay là cô thử một chút được không ta, chỉ một chút thôi, trai đẹp đâu phải lúc nào cũng được ngắm, mà trai đẹp mặc quân phục vào bếp càng là chuyện ngàn năm mới thấy được.
Sau khi đấu tranh nội tâm điên cuồng, cuối cùng cô vẫn là mặt dày rón rén đi lại gần sau lưng anh, thử vươn vòng tay ôm lấy anh.
Bắt đầu nhắm mắt nín thở chờ xem anh có phát hiện hay không.
Một giây, hai giây, năm giây, mười giây cô bắt đầu mở cờ trong bụng khoái chí đưa tay sờ sờ mấy cái cơ bụng của anh.
Chỉ tiếc lớp quân trang quá dày không cảm nhận được.
Phạm Tuấn đang thái cà chua thì ngừng lại, anh có thể cảm nhận được cái ôm của cô, có chút lạnh.
Anh cúi đầu nhìn cái bàn tay đang không yên phận nghịch ngợm và ai đó đang nén cười khúc khích thì cạn lời.
Anh không lên tiếng để mặc cho cô ôm mình, anh di chuyển cô cũng di chuyển theo, cứ như con ốc sên bám dính vào anh.
Cho đến khi mùi thơm của mì loang toả trong không khí.
"Ngoan buông ra mới ăn được."
Tuyết Lan bị nói thì giật mình, thì ra anh biết nảy giờ cô ôm anh sao, trời ơi muốn có cái lỗ để chui xuống quá.
Nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại chồng cô cô ôm, có cái gì phải xấu hổ, với lại anh cũng không có phản đối nha, anh còn để mặt cô ôm nảy giờ mà.
Cô lúc này mới có chút tiếc nuối buông tay.
Phạm Tuấn nhìn mặt cô bí xị khẽ cười, thích ôm đến như vậy sao, về sau mỗi ngày sẽ đều để cô ôm cho đủ.
Anh kéo cái ghế cho cô ngồi đối diện mình, lại đẩy bát mì đến trước mặt cô.
"Em không ăn được."
Cô vô cùng ảo não, cô thật sự rất muốn nếm thử đây là lần đầu tiên anh vào bếp nấu cho cô, lại không được ăn cả người cô như một quả bóng xì hơi.
"Vậy em ngửi mùi đi, chẳng phải ma ai cũng chỉ ăn hương ăn hơi thôi à."
"Anh đây là đang cúng cho em đó hả?"
Cô phùng má giận dữ, cái này đúng thật là xem cô là người chết mà.
Anh không phải đang trêu cô mà anh nghĩ như vậy thật.
Mấy ngày nay cô không có ăn gì anh sợ cô bị đói.
"Ừm cho nên em có ăn không, không ăn anh ăn đấy."
"Ăn đi, anh ăn hết đi em đây không thèm nữa."
Tuyết Lan hờn giận, bảo cô hít hơi, hít hơi có thể no sao, làm đói hơn thì có cô chả thèm nhìn anh nữa quay mặt đi chỗ khác.
Phạm Tuấn cũng không khách khí, anh kéo bát mì về phía mình mà ăn ngon lành.
Tuyết Lan ngồi một bên chỉ có thể thèm thuồng nuốt nước bọt.
Đúng là cực hình mà, đói đến bụng dán vào lưng lại chỉ có thể ngồi nhìn người ta ăn.
Trong lúc một người một ma đang trải qua cuộc sống vô cùng ngọt ngào, thì ở bên kia Thanh Trà không từ bỏ ý định.
Cô ta không thể chấp nhận việc Phạm Tuấn vậy mà đã kết hôn với kẻ mà cô xem thường, còn dùng nghi lễ long trọng nhất của quân đội để đón dâu.
Cô ta bắt đầu cho người điều tra Tư Lan, muốn tìm ra điểm yếu của cô, nhưng tìm mãi cũng chẳng có chút gì.
Tư Lan giống như một con người vô cùng hoàn mỹ không chút vết ố ở Nam Thành, tức giận cô ta trực tiếp tìm đến nhà anh.
Tư Lan không biết người phụ nữ này là ai theo phép lịch sự định mời cô ta vào, chỉ là còn chưa kịp mời, cô ta đã không chút kiên kỵ mà xông vào trong vì cô ta biết hiện tại Phạm Tuấn không có ở nhà.
"Tôi đã cảnh cáo cô rồi, nhưng cô lại cứ muốn sáp vào anh ấy.
Lần cuối cùng tôi nói cho cô biết khôn hồn thì ly hôn với anh ấy ngay, bằng không đừng trách tôi ác."
"Cô hùng hổ xông vào nhà người khác, còn buông lời đe doạ đây là lễ giáo nhà cô dạy cô à?"
Tư Lan cố gắng nhớ lại bản thân từng gặp người phụ nữ chanh chua này ở đâu, nhưng nghĩ hoài cũng không ra.
Có thể đến đây nói ra mấy lời đó hẳn cô ta và Phạm Tuấn có gì đó, chắc cũng đã từng tìm đến Tuyết Lan rồi.
"Có giáo dưỡng hay không cũng hơn một con hát."
"Bốp."
Một âm thanh thanh thúy vang lên, Thanh Trà hứng trọn cái tát của Tư Lan.
"Cô…cô dám đánh tôi."
"Cô nói ai là con hát, nếu còn dám mở miệng kiểu đó nói một lần tôi đánh cô một lần, bây giờ thì cút khỏi đây trước khi tôi gọi người tống cô ra ngoài."
Tư Lan cô xưa nay không chủ động gây chuyện với ngườu khác, không có nghĩa là cô để người khác dẫm lên đầu mình.
Cô ta nên mừng bởi vì cô ta là một cô gái, cho nên cô đã rất nương tay rồi.
Tư Lan lười nói chuyện thêm với hạng người này xoay người lên lầu, chỉ là cô vừa đi được vài bậc thang đã nghe thấy tiếng hét của