Kết thúc hôn lễ mọi người ra về cô mệt mỏi nằm xuống giường, tay lần mò cởi khoá ra mà không được, đúng lúc anh mở cửa vào
" cạch"
" Thượng Nam anh vào đúng lúc quá , cởi khoá hộ tôi với!.
.
"
" Ừ"
anh uống rượu vào nên hơi say anh trả lời xong tiến gần đến kéo hộ cô.
Thấy kéo xong rồi cô đi vào phòng thay đồ ngủ mặc vào
" Thượng Nam, anh ngủ đây sao?"
" Ừ! "
" thế thì tôi sang bên phòng cũ ngủ"
" Không được, bây giờ cô và tôi là vợ chồng nên phải ngủ cùng phòng, Tịnh Kiều ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở sofa, Thượng Nam này không làm gì cô đâu, đừng lo"
anh mệt mỏi nói với cô!.
" ừm vậy được"
Vì cả ngày phải loay hoay nên giờ người cũng thấm mệt hai người cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
_________
Sáng hôm sau, mặt trời đưa ánh sáng len lỏi vào khe cửa sổ, nhưng hai người kia vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, lúc này mi tâm của Tịnh Kiều khẽ nhíu lại.
Cô mở mắt mơ màng, thấy có gì đó nặng đè lên bụng cô, quay sang thì thấy Thượng Nam,anh ấy đang ôm cô ngủ một cách yên lành,Tịnh Kiều mải nhìn ngắm anh, nhìn anh thật đẹp, nhưng sau đó cô lắc đầu, không được,tại sao lại khen anh ấy đẹp được,hồi nhỏ đẹp thôi!!!!.
.
điều đó khiến cô giật mình hiểu nhầm anh muốn chiếm tiện nghi cô.
" A!.
Thượng Nam tại sao anh lại ngủ trên giường"
Anh nghe thấy tiếng hét thì giấc ngủ ngon bị đánh thức.
Anh mở mắt ra nhìn cô!.
" Tôi thích!!!"
anh trả lời ngắn gọn, như mình không hề sai vậy, có gì đâu mà lớn tiếng lên ghê vậy.
.
" rõ ràng là chỗ anh ngủ ở sofa mà,anh còn hứa không làm gì tôi"
" Thì tôi có làm gì cô đâu!hay trong đầu cô toàn suy nghĩ cái bậy bạ gì đâu đúng không?"
cô ấp a ấp úng phản bác!.
" Tôi đâu! đâu có!!!"
" Đáng lẽ ra cô tối qua phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ đối với chồng, tôi không đòi hỏi cô thì thôi, cô còn làm giá cái gì?"
" Anh!.
"
Cổ họng cô không thể phát ra tiếng nổi, anh nói đúng quá rồi, không cãi được.
Thượng Nam lần này tôi nhịn, Tịnh Kiều tôi nhịn.
Không nói với anh câu nào nữa cô nằm lại xuống kéo chăn trùm qua đầu.
Chỉ vì cô kéo chăn nhiều quá