"Renggg! reng"
Lục Tịnh Kiều đang mải mê trồng hoa hồng ở ngoài vườn, nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông ở trên bàn dưới cổ thụ toả ra những bóng râm! Cô tiến lại gần nhấc máy
" Alo tớ nghe! "
Đầu dây bên kia Mạc Vy cất giọng nói
" Đi sắm đồ để tối đi sinh nhật anh Hiên không ?"
" Ừm! cũng được tớ đang không biết mặc gì.
May cậu nhắc không tớ cũng quên đó"
" oke! thế nhé! "
______
Tối đến
Cô nay chọn bộ váy màu trắng dài đến đầu gối trễ vai cùng với đôi giày cao gót cùng màu có đính nơ ở bên,làm tôn lên đôi chân thon dài, trông cô rất xinh đẹp! Sợ khuya sẽ lạnh Tịnh Kiều khoác thêm áo vets bên ngoài sau đó vơ lấy túi xách rồi xuống lầu.
Thấy anh đang đọc báo ở phòng khách ,nhìn Thượng Nam chăm chú mà mê người, nghiêm túc mà cũng cần đẹp vậy sao chồng yêu?
" Thượng Nam, cho em đi dự sinh nhật nha"
Tịnh Kiều tiến lại gần anh sau đó ngồi lên đùi choàng tay vào cổ anh.
" Hửm! sinh nhật ai?"
" Anh Vương Hiên ạ"
" Tên đó sao? "
" Vâng"
"Không cho"
" Sao vậy ?"
Cô tròn mắt nhìn anh.
Tên này lại bị gì nữa đây.
" Em nên nhớ là vẫn trong thời gian anh chưa cho ra ngoài "
" Nhưng mà cho em đi đi, chồng yêu"
Tịnh Kiều liên tục hôn chụt vào má anh, làm anh đỏ mặt đầy thích thú.
Cái cậu Vương Hiên kia ngày trước dám nhìn Thượng Nam này bằng con mắt thách thức,xong lại như muốn chiếm chọn vợ anh đây nữa.
Nghĩ lại mà thấy tức!.
Ông đây chưa tính sổ là may.
Nhưng mà thấy vợ yêu đòi nhiều quá thì anh đây mở lòng từ bi cho đi nốt lần này!.
" Ừm! đi"
" uuuu!.
cảm ơn chồng !!"
" Về được gì không?"
Cô quay mặt chuẩn bị đi thì nghe anh hỏi thì quay mặt lại.
" Được gì là được gì "
anh nở nụ cười ranh mãnh
" Được! "
Cô nhanh miệng chen vào như đã ngộ ra ý tứ trong lời nói của anh.
"Này nhá anh đừng hòng lưu manh"
" Vậy ở nhà đi,! "
!
Anh chưa nói đến bộ đồ cô đang mặc trên người nhìn cứ kì kì, hở quá
" Anh không cho Tịnh Kiều này vẫn đi.
Đồ đáng ghét tối về chết