Nghe tiếng động cơ đã đi ra cửa, anh nhấc máy gọi cho Lục Thành Nghị
" Alo! Thành Nghị"
" ơi! anh rể của cậu đây, có chuyện gì?"
" Tiểu Kiều em ấy về nhà mẹ đẻ rồi đó,cậu nhớ chăm sóc em ấy hộ tôi một thời gian được không? Đừng cho cô ấy về đây càng tốt!!"
" Được tôi hiểu cậu muốn làm gì? Chúc cậu kế hoạch của cậu thành công ha "
" Ok! cảm ơn!!!"
"Tút!.
t"
______
Lục Tịnh Kiều lái xe vào biệt thự Lục gia quản gia ra mở cửa cho cô vào
" Cha mẹ,! con gái cưng của hai người về rồi đây nè"
Cô tưng tửng chạy vào nhà ôm chầm lấy mẹ yêu,về đây cô không cảm thấy buồn nữa,!.
" Cái con bé này chưa thấy người đã thấy giọng nói rồi,lanh chanh quá đi thôi"
Bà Lục mỉm cười nhìn con gái, ông Lục bên cạnh cũng khẽ cười,con bé này lúc nào chẳng vậy không thay đổi được rồi
" cha mẹ phải nhờ hai người cho con ở đây vài hôm rồi, hoặc là mãi mãi cũng được nếu hai người không đuổi con là được ạ!!!!"
" Sao mà phải ở, không ở biệt thự với chồng con mà còn mò sang ở đây, đã đi lấy chồng rồi phải tuân theo nhà chồng chứ!!!"
" Không đâu mẹ, con ghét Bắc Thượng Nam dã man,con không muốn ở đó nữa chán lắm mẹ"
Cô rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ đầy ý thương hại đây mà.
Thôi phải cho ở thôi biết sao giờ
" Được rồi.
Chắc là bị đuổi chứ gì? Mới sang đây chứ mẹ thấy Thượng Nam thằng bé chiều con vậy mà"
" Không phải đâu mẹ à,tất cả là cái trò con bò của anh ta thôi,kệ đi mẹ tên thối tha đó đừng nhắc đến nữa mẹ à!!!"
" rồi rồi!.
lên nhà cất vali đi"
" Dạ! mà xong mẹ cho con lên Lục Thị chơi với anh hai nha!!!"
" Đi đi!.
"
" Vâng!.
ạ!!"
_____________
Tối đến
Tịnh Kiều bước xuống cầu thang
" Mami ,papa, được ăn cơm chưa ạ???? Con đói"
Gần cha mẹ cô nũng nịu như trẻ con,cô muốn xích gần với hai người đến một khoảng cách nào gần gũi nhất,chỉ có như vậy cô mới không nhớ đến anh!.
" Chưa đâu,đợi anh trai đã con"
"! "
" Này bánh trứng của cô nương"
" á! anh về rồi,về hơi muộn đó nha!!!"
"