Lễ tang kết thúc thời cũng vào tháng 10.
Khu đô thị phồn hoa vào sáng sớm hôm nay đường đang tắt nghẽn rất nhiều, những chiếc xe đi chậm rãi dường như con đường hai phía đều không còn chừa một chỗ nào.
Táp nhìn vào lề đường, người qua lại nhiều cũng không kém.
Có điều vài nơi còn ít người, không giống như đường lớn đâu đâu cũng là kín mít.
Kẹt xe vẫn là một thứ gì đó hay xảy ra vào ngày đầu mỗi tuần.
“Này Phó Hạ, tới gần cửa hàng Lucky đón tớ nha.
Tớ đang đợi cậu đấy.”
“Lucky trái hay phải?”
“Đương nhiên là trái rồi.”
“Vừa từ bệnh viện ra à?”
“Ừ.”
“Thế thì mau đi qua bên phải đi, tớ không sang bên trái đón tận chân đâu.
Hôm nay đường tắt quá.”
“Đường tắt quá tớ cũng khó qua chứ bộ...”
“Thế cậu nghĩ xe tớ quay nhanh hay chân cậu qua nhanh?”
“Được rồi mà, tớ qua đường đây.”
Tới gần chỗ Diệp Thư Cát Ly chờ thì cũng gần tới công ty, đi bộ thì cỡ khoảng mười phút là tới, nếu đi xe vẫn là mất bốn hoặc năm phút.
Tới rồi...!Nhâm Phó Hạ dừng xe.
Cô định cởi dây an toàn ra thì đằng sau truyền tới tiếng đùng nhẹ và lực đẩy khiến cô nhào lên phía trước, cũng may lực không mạnh nên cô không bị sao.
Phó Hạ cau mày mở cửa ra.
“Hạ, cậu không sao chứ? Tự dưng cái xe kia đâm đít cậu.”
Nhâm Phó Hạ cau mày ra vẻ không hài lòng với cách nói của Cát Ly.
“Đâm đít tớ hồi nào hả Ly Ly.”
“Ý tớ lộn, đâm đít xe cậu.” Cát Ly cười hì hì.
Không quan trọng, Phó Hạ đi ra.
Vừa hay chủ nhân của chiếc xe Ford Everest cũng mở cửa bước ra.
Diệp Thư Cát Ly bất ngờ và lại cau mày, còn vẻ mặt của Phó Hạ là điềm tĩnh, tuy nhiên khoé mắt lại nháy lên một tia.
“Hạ Hạ, là em sao?”
Hoàng Giả Ninh ra dáng một người đàn ông trưởng thành hơn rồi, gương mặt đã thay đổi trở nên rất sắc nét, thanh tú, bộ Âu phục anh ta mặc rất vừa với dáng anh ta nên tạo ra cảm giác anh ta là một người đàn ông thanh lịch.
Bộ dáng đó kèm theo nụ cười khiến cho anh ta chẳng khác gì một quý ông lịch lãm dễ gần.
Hoàng Giả Ninh vui mừng bước tới, vài bước là tới gần Phó Hạ, anh ta liền đưa tay ra muốn cầm tay cô nhưng liền bị Phó Hạ hất đi.
Gương mặt thanh sắc đó bỗng biến dạng trở nên rượm buồn.
Hoàng Giả Ninh thấy hơi tổn thương khi bị Nhâm Phó Hạ lạnh lùng hất tay đi như vậy, lông mày rượm xuống, đôi mắt ủ rũ nhìn cô và đôi môi không còn cười.
“Xin chào, lâu rồi không gặp.”
Nhâm Phó Hạ mở lời.
Lời chào này như một con dao vô hình đâm mạnh xuyên qua con tim Hoàng Giả Ninh, anh thấy cô rất xa lạ vì qua lời nói vừa rồi.
“Ừ...!dạo này...”
Anh ta chưa nói xong lời liền bị Phó Hạ cắt ngang.
“Tôi phải đi làm rồi! Không biết xe tôi bị hư nặng không nữa.
Tối tôi sẽ kiểm tra rồi tìm anh bồi thường đấy.”
Dứt lời Phó Hạ liền quay người đi.
Hoàng Giả Ninh hoảng loạn đưa tay ra cầm lấy tay Phó Hạ, bàn tay anh ta vừa chạm vào đã bị Phó Hạ hất ra mạnh.
Cô nghiêng đầu nhìn anh đưa ra đôi mắt ghét bỏ nhìn.
“Cậu không cần gấp muốn bồi thường cho tôi đâu, tối tôi sẽ gọi điện lại.”
“Đi nào Cát Ly.”
“Ừm.”
Hoàng Giả Ninh đơ người nhìn Phó Hạ vào xe rồi từ từ chiếc xe rời đi.
Tâm can có chút không cam tâm nhưng anh ta cũng không biết giữ cô lại bằng cách nào, trong khi đó, đôi mắt Phó Hạ đã thay lời cô nói rằng cô đang rất ghét bỏ anh.
Thế nhưng Hoàng Giả Ninh bỏ cuộc sao? Không! Anh bây giờ đã có sự nghiệp, có tiền tài, chức vị rồi nên sẽ không làm Phó Hạ khổ nữa đâu.
“Alo, hợp tác với công ty đi.”
...
“Trưởng nhóm, chào mừng chị quay về làm việc.”
Nhâm Phó Hạ giật mình, thế mà cô lại được Vân Tình và Luân Trí Lập chào đón.
“Cảm ơn hai người.”
Phó Hạ nhìn vào trong, mọi người nở nụ cười điềm đạm khiến cô thấy rất không quen.
Đúng rồi ha,