Chủ nhật rồi nhưng nhà vẫn không có ai sao?
Cô và Chung Ngụy tới nhà cũng hơn vài phút rồi, căn nhà trống vắng đến lạ, cửa trước cửa sau đều không có mở, nhìn cánh cửa không có động tĩnh gì Phó Hạ liền quay qua nhìn đường, một người hàng xóm gần đó tiến lên chào hỏi cô.
“Là Phó Hạ đúng không?”
“Vâng, là cháu.”
“Nhà cháu hôm nay bố mẹ không ở sao ạ?”
“Cô cũng không rõ lắm, nhưng chủ nhật rồi chắc mẹ cháu cũng ở nhà thôi.”
...
Chung Ngụy cầm khoá cửa, anh ấn xuống cánh cửa liền mở ra.
Chung Ngụy gọi Phó Hạ tới, cả hai bắt đầu đi vào.
Căn nhà sáng bừng, có điều rất thanh vắng.
Vừa vào tới phòng khách Phó Hạ đã thấy mẹ mình, bà ấy cứ liên tục dán mắt vào màn hình tivi, đôi mắt não nề nhìn cô gái xinh đẹp quen thuộc đang biểu diễn cây viễn cầm.
Nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Phó Hạ thấy nhói đau một nhịp.
Tại sao ngôi nhà lại cô đơn như vậy, mà chỉ có mỗi mẹ một mình.
Bà ấy trông cô đơn quá, Phó Hạ cũng không giấu nổi cơn buồn của mình.
“Mẹ em buồn quá, có phải...!em bất hiếu rồi không? Em chẳng bao giờ về nhà, trừ những lần có lễ hoặc có chuyện.”
Chung Ngụy vỗ vai an ủi nhẹ Phó Hạ.
“Không có.”
“Phó...!Phó Hạ! Là con sao?”
“Vâng, con mới tới.”
Âm giọng thê lương của Phó Hạ cất lên.
Ngay lập tức cô thấy mẹ cười rạng rỡ, bà ấy đưa rộng hai tay ra nhanh lời gọi cô tới.
“Tới chỗ mẹ nào con gái.”
Trước sự nhiệt tình nồng đón này của mẹ khiến Nhâm Phó Hạ thấy mà bỡ ngỡ.
Đây là bà ấy đang muốn ôm cô? Thật sự chào đón?
Sau chừng hai chục năm đây thật sự là lần đầu mà mẹ đưa tay rộng điềm đở với Phó Hạ, vì thế cô thật sự bất ngờ không dám nhận, càng không dám tin.
Bây giờ trong lòng cảm thấy có rất nhiều sóng xô ập tới.
Trước sự chào đón này Phó Hạ tuy vui, nhưng phần khó xử vẫn hơn nhiều.
Bất giác trên môi như đang cười nhưng đôi chân lại lùi về sau một bước.
Cô khó xử.
Trước nay chưa từng nhận được sự chào đón này, Nhâm Phó Hạ không dám, cô không quen.
“Con sao vậy? Qua đây với mẹ đi con gái.”
Giọng nói của bà ấy bắt đầu nghẹn ngào, dường như sắp khóc.
Phó Hạ thì bắt đầu hoảng lên, cô rất sợ, trong lòng dường như bắt đầu run rẩy.
Trước cái lạ của Phó Hạ, Nhâm phu nhân khó hiểu, sau đó bà hình như biết gì đó mà thu tay lại.
Vẻ mặt hơi có lỗi mà đưa mắt nhìn xuống.
Phó Hạ càng hoảng hơn.
“Em đang sợ sao? Tới bên mẹ đi, mẹ buồn rồi kìa.”
“Vâng.”
Chung Ngụy một tay vòng qua ôm lấy eo Phó Hạ, anh đưa cô tới gần bên mẹ.
Lúc này bà mới lại ngẩng mặt lên.
“M...!mẹ.”
“Hai con ngồi đi.”
Chung Ngụy lại tiếp kéo Phó Hạ ngồi vào ghế với mình, giờ anh mới thả tay ra.
Tâm tình Phó Hạ cũng ổn định hơn.
“Bố...!và chị Tư không ở nhà sao ạ!”
Nghe Phó Hạ nói xong vẻ mặt bà ấy bắt đầu trở nên càng đau buồn, Phó Hạ hốt hoảng lại hoang mang, cô sợ làm mẹ khóc nên cô gần như sắp khóc ra.
Bề ngoài cô luôn sở hữu một gương mặt lạnh lùng, kiên cường.
Nhưng thực chất cô lại là kiểu người sợ làm buồn tổn thương người khác, cô thật sự rất yếu đuối.
“Em đừng sợ, có anh đây mà.”
Chung Ngụy nhìn cô với