Edit: susublue
Dung Li và Tạ phu nhân Lưu Tiệp ngồi nói chuyện với nhau, tất nhiên bà đã nhanh chóng chú ý tới con gái Lâm Uyển của mình và tiện nhân kia đã đến.
Nhìn người càng đến càng gần, tầm mắt bà và Lâm Uyển chạm nhau giữa không trung, nhìn nhau một hồi, trong lòng biết rất rõ ràng.
Hoa tươi mùi thơm ngào ngạt bay giữa không trung, ghế ngồi theo phong cách châu Âu được xếp theo thứ tự, những người phụ nữ ăn mặc xa hoa ngồi trên ghế, tiếng cười vui vẻ cùng tiếng ly thủy tinh chân dài chạm vào nhau phát ra một âm thanh lanh lảnh, bầu không khí của buổi xã giao vui vẻ hoà thuận.
Chiếc bàn dài trong suốt như ngọc Lưu Ly được hoa Mân Côi màu hồng nhạt phủ quanh, trên đĩa gốm sứ ngà voi trắng sạch sẽ bày đầy những món điểm tâm tinh xảo khiến người khác liếc nhìn thôi đã thấy thèm.
Tuy khách mời đều là phụ nữ nhưng đề tài mà bọn họ bàn luận đều không hề kém cỏi hơn đàn ông, tuy miệng giả bộ nói những câu chuyện đùa khéo léo nhưng ý trong đó luôn đề đến cổ phiếu đầu tư, điều đáng nói là một số ít tiểu thư thế gia đang thân thiện kết giao với những thế lực khác. Xã hội thượng lưu chính là một vòng luẩn quẩn, giống như một cái nhà giam được trang hoàng lộng lẫy vậy, trong đó có rất nhiều thứ đen tối và xấu xí.
Mộc Yên ngồi vào một góc khuất nhất, trên mặt vẫn lạnh lùng như trước, vẻ mặt của cô hoàn toàn đối lập với bầu không khí náo nhiệt của buổi tiệc trà. Nếu là trước kia thì cô còn có thể giả bộ nói cười với mấy vị tiểu thư thế gia nhưng hiện nay cô đã không cần phải giả bộ nữa rồi, sau khi ở cùng với Dung Lạc thì cô thầm nghĩ sống chân thật với chính mình.
Trên tầng lầu Nhà họ Tạ.
Một ngón tay thon dài duyên dáng, một bức ảnh chụp đầy lãng mạn được chỉnh sửa một cách chuyên nghiệp.
Trên chiếc xích đu màu cà phê nhạt, dưới ánh mặt trời chói mắt, khóe môi đẹo như hoa Anh Đào nhếch lên, ngón tay mơn trớn bóng lưng nhỏ xíu trong tấm ảnh, lặp đi lặp lại một chữ một cách đầy chấp niệm. Dưới ánh mặt trời xán lạn, người đàn ông tựa như mỹ nam Adonis gian trá trong thần thoại Hy Lạp, vẻ mặt tuấn mỹ xinh đẹp như hoa, làm cho vạn vật trên thế gian đều thất sắc (mất đi màu sắc) ở trước mặt anh. Nhưng mà sắc mặt lại giống như đang bị bệnh, trên vai còn được quấn băng gạc trắng nên trông anh có vẻ yếu ớt đi nhiều, nhưng chỉ cần lúc anh nhẹ xoa bóng dáng trong tấm ảnh thì lại luôn nhếch môi nở nụ cười tươi đẹp, vẫn làm rung động lòng người như trước.
"Yên Yên." Nhẹ giọng nỉ non, ngón tay lướt qua mái tóc dài hỗn loạn trong gió của cô trong tấm ảnh, mơ hồ có thể nhớ lại cảnh cô bị anh nắm chặt tay điên cuồng chạy trốn dưới ánh chiều tà.
Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt cô luôn lạnh nhạt nhìn anh thì sắc môi Tạ Phong tái nhợt như cánh hoa Anh Đào bị phai màu vậy, tiều tụy đến nỗi trong chốc lát sẽ liền tiêu tán trong gió.
Anh đã xuất viện được một tháng, cho dù bị Mộc Yên từ chối tàn nhẫn như vậy nhưng nỗi nhớ nhung của anh đối với cô thì chưa bao giờ dừng lại. Có lẽ vì quá nóng vội nên anh mới khiến Mộc Yên phiền chán, thở dài một tiếng cất tấm hình này vào trong túi áo, là ở ngay ngực mình, nơi gần tim nhất.
Vận dụng các loại quan hệ, Tạ Phong mới từ lấy được một tấm hình chỉ có anh và Mộc Yên tay trong tay bỏ chạy như điên từ tòa soạn báo đã bị Nhà họ Dung áp chế, dưới ánh chiều mơ hồ, bóng lưng hai người được chụp rất rõ nét, nhưng như vậy là đủ rồi, ít nhất cô đã từng đứng gần anh như vậy, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của hoa sơn chi trên người cô.
(1) Cây sơn chi (Cây dành danh) thuộc họ cây bụi có bề ngoài rất đẹp và có hoa trắng tỏa hương. Hương hoa ngọt nồng nàn, mềm mại của sơn chi rất giống với hoa nhài và cũng rất khiêu gợi.
Ánh mặt trời giữa trưa xán lạn khiến Tạ Phong bắt đầu mơ mộng, không phân rõ hiện thật và hư ảo.
Nước Mĩ, Seattle, mỗi tòa thành thị trong quốc gia Tư Bản Chủ Nghĩa phát đạt đều sẽ ẩn giấu một nỗi bất an và loạn lạc, càng về đêm thì lại có vô số người cướp của giết người, nơi này được gọi là khu ổ chuột.
Ở vùng ngoại ô hẻo lánh, một thiếu niên trên người chồng chất vết thương, bởi vì quần áo bị xé rách nên da thịt trắng nõn lộ ra ngoài rất mê người. Khuôn mặt rất đẹp, đôi môi đỏ đã bị cắn lạn, không khí xung quanh đầy mùi máu. Những đứa trẻ bên cạnh anh dần dần bị những người khác mua đi, cậu đã là người cuối cùng. Bởi vì cậu bị tiêm một chất gây tê mạnh mà còn ngang ngược không an phận cho nên bị đám buôn người ngược đãi, đánh nặng tay nhất trong số những đứa trẻ khác. Rõ ràng là cậu thiếu niên phương Đông xinh đẹp nhất trong số bọn họ nhưng lại bởi vì cả người đầy vết thương và khuôn mặt nhuộm đầy máu tươi nên đã nhìn không ra bộ dáng vốn có nữa rồi. Cậu run rẩy cuộn mình ở góc tường, trên người đầy máu tươi.
"Hai ngàn Dollar, không thể trả hơn." Trong lúc mơ hồ cậu nghe thấy một người đàn ông người Mĩ dùng tiếng Anh lưu loát trao đổi với tên buôn người.
Tên đàn ông gầy khọm người Trung Quốc lắc đầu, "Đây chính là đứa xinh đẹp nhất, tuyệt đối không thể ít hơn 7000 Dollar."
Người đang ông người Mĩ khoảng năm mươi tuổi không vui, chất vấn, "Xinh đẹp sao? Đứa nhỏ này người đầy máu, khó ngửi chết đi được, sẽ không chết rồi chứ?"
"Làm sao có thể?" Tên đàn ông gầy người Trung Quốc Nam cười đáng khinh, đứa nhỏ này rất xinh đẹp.
Kéo xích sắt trên chân cậu thiếu niên qua, bọn buôn người lấy thùng nước bên cạnh tới, nước lạnh thấu xương đổ ào lên người cậu, diễn daffnlê quysdôn rửa sạch máu me và những tạp chất dơ bẩn trên người cậu. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp sáng lên, đôi mắt đỏ ửng như máu nhìn lướt qua khóe môi duyên dáng giống như hoa Anh Đào của cậu thiếu niên, thoạt nhìn cũng đã mười bảy tuổi, không ngờ lại mê hoặc lòng người như vậy.
Điều này khiến cho đôi mắt màu xanh đáng khinh của người đàn ông người Mĩ lóe sáng.
Thiếu niên lạnh run rẩy, miệng vết thương trên người đau như bị kim đâm vì bị nước lạnh ăn mòn. Khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, biểu cảm đau khổ chán nản,vì quần áo trên người rách rưới vì bị roi quất nhiều quá, nhưng nhìn chất liệu cũng biết hẳn là xuất thân bất phàm.
Bọn buôn người dùng bàn tay khô héo thô ráp nắm chặt cằm cậu thiếu niên, "Tiên sinh, đây tuyệt đối là hàng thượng đẳng, dùng để chơi đùa thì tuyệt đối sẽ làm ngài hài lòng." Thấy lão già người Mĩ đã chảy nước miếng thì bọn buôn người lại nhanh chóng đẩy mạnh tiêu thụ.
Lông mi ướt sũng run rẩy động đậy hai lần, suy yếu mở mắt ra, đôi mắt lại là màu hổ phách hiếm có.
"Tiên sinh, thế nào? 7000 Dollar thì ngài tuyệt đối sẽ có lời."
"Được rồi." Lão già người Mĩ cắn chặt răng, ông ta thật sự chịu không nổi sự hấp dẫn của cậu thiếu niên này nên lấy tiền mặt ra đưa cho bọn buôn người.
Tên đàn ông gầy cầm tiền rồi cười khanh khách biến mất trong bóng đêm.
Lão già người Mĩ đáng khinh vừa cười vừa đến gần cậu thiếu niên, lâu rồi ông ta chưa khai trai, mua được một báu vật tuyệt sắc như vậy thì nhất định phải chơi đùa thật tốt một phen.
Đêm khuya ở ngoại thành, ở một nơi kín đáo im lìm.
Không chút nào thương tiếc kéo một đầu dây xích sắt, ném thiếu niên cả người bủn rủn vì bị tiêm một lượng lớn thuốc gây tê vào trong bụi cỏ. Dây xích cứng rắn đâm vào da thịt trắng nõn của cậu thiếu niên, máu tươi liên tục chảy xuống mắt cá chân không ngừng.
Nỗi đau đến tận xương cốt khiến cậu thiếu niên khôi phục thần trí trong cơn gió lạnh, nhìn lão già người Mĩ đáng khinh đang nhào qua thì đôi mắt cậu trở nên âm trầm.
Vì quần áo bị lão già kia lôi kéo, hơn nữa lại còn bị rách. Hơi thở ghê tởm kia phà vào da thịt trắng nõn, mắt thiếu niên run lên rồi cắt đứt lỗ tai của lão già kia.
"A!" Ông ta kêu to, còn chưa làm được gì thì đã bị thiếu niên phản đòn, đau đến mức liên tục lăn lộn trong bụi cỏ.
Thiếu niên tái nhợt, cả người dính đầy máu tươi, cậu suy yếu thở hổn hển, động tác vừa rồi cậu đã dùng toàn bộ sức lực.
"Mẹ nó, đồ đê tiện, dám làm càn như vậy, xem lão tử có chơi chết mày không." Lão già người Mỹ không thương tiếc cởi quần áo của cậu thiếu niên đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào, lão ta hùng hổ nghiêng người về phía trước.
Tuyệt vọng nhắm mắt lại, suốt bốn ngày bị ngược đãi tra tấn vầ phản kháng, bị tiêm liều thuốc tê cực mạnh nên lúc này cậu không còn chút sức lực.
Trong lúc nhắm mắt thì cậu cảm nhận được lão già xấu xí kia đang cười làm càn, cá lớn nuốt cá bé, ông ta như đang rất vui vẻ thưởng thức thiếu niên yếu ớt và thống hận thấu xương này.
Ngay khi cậu thiếu niên nghĩ bàn tay ghê tởm kia sẽ đụng tới mình thì một tiếng súng vang.
Âm u, bay bổng mà ngắn ngủi.
Động tác trôi chảy, sạch sẽ lưu loát, không chút bẩn thỉu.
Thiếu niên mở mắt ra chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm vào viên đạn xuyên qua trán người đàn ông, máu tươi tùy ý chảy, trong nháy mắt phun trào mạnh mẽ, nhưng đó lại trở thành cảnh tượng ấm áp chiếu vào khuôn mặt lạnh như băng của cậu.
Máu me giết chóc, bởi vì người ra tay không chút do dự mà lướt qua trong giây lát nên làm cho cậu quên mát còn có một người chết đang ở bên cạnh mình.
Cách nổ súng như vậy, chính xác lưu loát như thế, những kẻ bình thường không thể làm.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn màn đêm tối đen, thiếu nữ đơn độc đứng dưới ánh trăng, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống người cô mờ nhạt như là trong suốt, giống như là một giấc mộng giam hãm cực kỳ tuyệt vọng, chỉ cần gió thổi qua là có thể tiêu tán. Nếu không phải nhìn thấy khẩu súng đen trong tay cô thì cậu sẽ không tin cô gái lạnh lùng nổ súng vừa rồi chính là cô. Cho dù trên ống tay áo màu đen của cô dính máu tươi nhưng cậu vẫn cảm thấy cô thuần khiết như một đứa trẻ đứng dưới màn đêm.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau, trong lúc thiếu niên chật vật, nghèo túng không chịu nổi như thế.
Có đôi khi ông trời thật sự không thiên vị bất cứ kẻ nào, khi vận rủi quấn quanh người thì toàn thế giới sẽ đều sụp đổ.
Bốn tháng trước, khi cậu thiếu niên nhận được tin ba mình đã qua đời ở ngay khách sạn mà cậu cố gắng chạy trốn ông thì cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Ba cậu đã chết, chết vì bị tai nạn xe cộ khi đi tìm cậu vào bốn tháng trước.
Bị lão già đáng khinh ức hiếp, ba thì qua đời, khiến cho thiếu niên cảm thấy toàn bộ thế giới đều đảo điên.
Cậu mờ mịt đi trên đường suốt một ngày một đêm, giống như cô hồn du đãng trong đêm khuya, bất tri bất giác lại gặp được thiếu nữ này.
Đứng dưới ánh trăng cậu như bị ảo giác nhìn thấy bóng người ấm áp mà cậu nhìn thấy vào hai ngày trước. Đứng ở trên đồi núi cao, dienxdafnleequysdoon cơ thể cậu đã bị tra tấn đến mức không ra hình người. Bị lão già đáng khinh ức hiếp, ba thì chết, cậu vĩnh viễn không thể trở về được nữa, không thể quay về cái gia đình kia nữa.
Nghĩ vậy nên liền muốn thả người nhảy xuống, chào tạm biệt cái thế giới đầy tội ác này.
Nhưng ngay sau đó lại bị một họng súng lạnh như băng đặt vào ngay sau lưng.
"Cậu muốn chết?" Giọng nói còn lạnh hơn cả băng giá, gần như là sương giá trong đêm khuya.
Thiếu niên quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của thiếu nữ, là cô!
Giống như gặp được chuyện mừng rỡ trong lúc tuyệt vọng vậy, trong lúc nhất thời cậu thiếu niên cứ nghĩ mình thật sự sẽ chết, nếu không thì sao lại xuất hiện ảo giác như vậy.
Thu lại cây súng để trên lưng cậu, "Muốn chết sao? Để tôi tiễn cậu." Bàn tay trắng nõn đặt ở yết hầu cậu lạnh như băng, lại còn rất mạnh.
Hơi thở càng lúc càng mỏng manh, sắc mặt thiếu niên trắng bệch, cô gái này không hề nói giỡn, cô thật sự muốn giết cậu. Sát khí lạnh thấu xương khiến cậu thậm chí cảm nhận được tính mạng mình đang biến mất dần.
Cuối cùng thiếu nữ dùng sức ném xuống cỏ, thiếu niên liều mạng thở hổn hển, phổi còn hơi đau như bị bốc cháy.
"Vì sao, vì sao lại muốn cứu tôi, tôi đã không trở về căn nhà đó được nữa." Thiếu niên ngồi trên đất, móng tay đâm vào sâu trong da.
"Chỉ là không muốn lãng phí một viên đạn." Giọng nói lạnh lẽo như băng giá, ngay cả lý do cứu người cũng tuyệt tình như vậy.
"Cậu nghĩ mình là ai?" Thiếu nữ xoay người lạnh lùng nhìn cậu thiếu niên, khinh thường, "Sa đọa, dơ bẩn giống như giun dế."
Yết hầu của cậu co rút, chưa từng
có ai chỉ trích mình như vậy.
"Một viên đạn đổi mạng cho cậu thật không đáng giá."
Tuy rằng giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc giống như một con dao nhỏ, hoàn toàn khiến cậu thiếu niên giật mình.
" Chỉ như thế đã tuyệt vọng?" Thiếu nữ cười nhạo, "Nếu lão già kia thật sự đụng vào cậu thì cậu sẽ thế nào? Cậu có biết có bao nhiêu người còn thê thảm hơn mình không." Nhớ tới vô số người bị tổ chức làm hại thì cô nhịn không được nhíu mi liên tục, "Những người thảm hại hơn cậu cho dù bị bắt đứng cạnh vực sâu tuyệt vọng nhưng chỉ cần nơi đó có chút tơ nhện thì cũng tuyệt không buông tay mà nắm chặt lấy nó. Là người thì luôn có tinh thần kiên cường dẻo dai như vậy. Còn chuyện có muốn nắm chặt lấy hay không thì phải xem bản nhân mình rồi."
Nhặt khẩu súng lên, cô đến nhanh mà đi cũng nhanh, cô xoay người nhảy nhẹ một cái đã đứng trên cành cây cao lớn ở Seattle, không đến một phút đã không thấy tăm hơi.
Phảng phất nằm mơ một giấc, rất nhiều năm sau, thiếu niên thậm chí còn cảm thấy cô gái dưới ánh trăng đó chỉ là hư ảo.
Thẳng đến khi anh đi theo trí nhớ đến nơi này thì mới biết được thì ra ở đó vẫn có một cô gái, nhưng khi anh biết được thì cô đã về nước.
Vì thế sau một cuộc tìm kiếm gian khổ. Không ai biết lúc Tạ Phong ngồi máy bay về nước kích động thế nào, thì ra tất cả mọi chuyện trong giấc mơ mỗi đêm của anh, cô gái mà anh nhớ nhung mọi lúc đều thật sự tồn tại. Anh không biết năm ấy vì sao cô lại cứu anh nhưng anh thật sự coi cô là động lực sống của mình. Nhưng mà ông trời cho anh một niềm vui quá lớn, khi bọn họ gặp lại nhau thì cô đã rúc vào lòng của người khác.
Anh vẫn coi cô là viên kim cương có một không hai như trước, nhưng trong mắt cô anh lại không khác gì người xa lạ, thậm chí không bằng một hạt cát hèn mọn.
Nhưng ngay cả như vậy thì anh vẫn yêu cô. Cho dù có bị thương, cho dù sụp đổ anh vẫn không thể khống chế mình thích cô. Vẫn luôn như vậy cho đến bây giờ.
Tạ Phong đứng dậy, cơ thể thon dài đứng dưới bầu trời xanh thẳm, mái tóc đen nhánh che khuất sườn mặt đẹp như hoa của anh, rõ ràng ánh mặt trời rất sáng lạn nhưng cả người anh lại đắm chìm trong nỗi cô đơn u ám, không có ánh mặt trời chiếu rọi, một ngày nào đó hoa xuân cũng sẽ chết. Ánh mặt trời ấm áp anh tìm lâu như vậy mà nó vẫn lạnh thấu xương như trước, cực kỳ tuyệt tình. Đôi môi Tạ Phong tái nhợt, mỉm cười không có sức, thiếu niên đẹp rung động lòng người như trong thần thoại Hy Lạp cổ, nhưng giây tiếp theo lại trông thấy hoa thủy tiên dần chết đi, chết trong nỗi chấp niệm với người mình yêu.
Đột nhiên anh nhìn xuống dưới lầu, bóng dáng người con gái xinh đẹp mà anh ngày nhớ đêm mong lại xuất hiện trước mặt anh. Bộ váy bằng lụa mỏng màu xanh biển, thái độ lạnh lùng mê hoặc, liếc mắt một cái có thể làm cho người ta hoàn toàn bị mê hoặc. Cho dù đứng trong biển người mờ mịt, anh vẫn đều có thể nhìn thấy cô.
Nhắm mắt lại rồi mở ra, anh chắc chắn đó không phải ảo giác, Tạ Phong lảo đảo đứng dậy khiến cho miệng vết thương vừa khỏi lại bị rách ra, chảy máu đỏ tươi, nhưng những việc nhỏ này lại không thể ngăn cản chấp niệm muốn gặp cô của anh.
Nhìn Tạ Phong đứng không vững đột nhiên điên cuồng chạy xuống dưới lầu, một người hầu vội vàng lo lắng tiến lên ngăn cản, "Tạ Phong thiếu gia! Tạ Phong thiếu gia!"
Người hầu đó bị người ngăn lại, "Để cho nó đi."
Người hầu cực kỳ khó hiểu, từ ngày thiếu gia trở về từ bệnh viện thì cả người đều trở nên rất kỳ lạ, mỗi ngày đều ngồi một mình ở ban công đến khi trăng lên mới chịu, anh thường xuyên nhìn bức ảnh chụp bóng lưng mơ hồ không rõ, yên tĩnh xuất thần, có đôi khi thở dài, có đôi khi thì sa sút tinh thần, có đôi khi thì cười khẽ.
Cả người tiều tụy đi rất nhiều.
Miệng vết thương đau đớn, tuyệt tình đến rách cả ruột gan, sự lạnh lùng của cô đều không quan trọng, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy cô.
Biết rõ tình yêu không bền chắc, một lần lao đầu vào lửa yêu thì cả đời sẽ không thoát được. Còn có người cam nguyện làm con thiêu thân(2), bất chấp mạng sống tiếp cận ngọn lửa nóng đó, cuối cùng lại oanh liệt tan thành mây khói.
(2) Con thiêu thân là con hay bu kín ở các bóng đèn ngoài đường, cả bóng điện trong nhà nữa.
Tình yêu dễ dàng làm cho người ta tan nát cõi lòng, yêu quá sâu cũng dễ dàng khiến con người trầm luân. Liều lĩnh đến mức vết thương đầy người, nhưng vẫn cắn răng ôm ngực mỉm cười nói không đau. Tính cách ngu ngốc, gặp sai đối tượng thì sẽ phải đối mặt với một cuộc nhân duyên mơ hồ, Tạ Phong lại vẫn đang phấn đấu quên điều đó đi, tin tưởng sẽ có hạnh phúc.
Tình yêu mang lại sự tổn thương càng nhiều thì nó càng đẹp. Một đoạn tơ tình mang lại đau đớn càng nhiều thì nó càng vui vẻ. Tình yêu càng khó lấy được thì lại càng phải chờ đợi lâu hơn. Nhưng mà tình yêu sâu nặng sẽ không nhạt nhòa theo năm tháng. Cho dù trở nên già cỗi, nỗi tương tư giảm bớt, cảnh còn người mất thì đoạn tình cảm đó vẫn cứ đẹp như cũ.
Tạ Phong đuổi theo cô từ năm mười bảy tuổi đến bây giờ đã hai mươi hai tuổi, anh dùng năm năm đẹp nhất của cuộc đời để đau khổ tìm kiếm cô, về nước vì cô, chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của cô.
Nhưng hiện thật lại lạnh như băng, vô số lần bị cô tuyệt tình tổn thương nhưng lại vẫn bướng bỉnh yêu cô như trước, tình cảm còn mạnh mẽ hơn cả dòng nước chảy trên sông Nile dài nhất thế giới, anh thả người nhảy vào trong nước, cho dù tất cả đều là bọt biển hư ảo thì anh vẫn phải nắm lấy thật chặt.
Giống như Tạ Phong tiêu tốn năm năm tươi đẹp nhất để khắc sâu bóng hình của một người, đến cuối cùng lại phải nhìn cô đến với người khác, vĩnh viễn nói lời lạnh lùng với anh.
Có lẽ có một số việc cả đời cũng chỉ có dũng khí kiên trì một lần. Nhưng lại có vài người cố chấp kiên trì khiến cho mọi người đều đau lòng vì anh.
Tạ Thần đứng ở nơi Tạ Phong vừa đứng, trên khuôn mặt ôn nhận ngày thường đầy vẻ bi thương, diễn daffnleeqsuydoon cứ làm mọi việc bất kể hậu quả như vậy, nếu không nhận được gì thì thật giống như bị nhốt đánh vào tử lao. Nhưng anh rất hiểu em trai mình, nó sẽ không dễ dàng buông bỏ, hy vọng khi đau đớn đến tận xương cốt rồi thì nó sẽ hiểu là có vài chuyện mãi mãi cũng không cưỡng cầu được.
Tạ Phong đột nhiên chạy đến hoa viên khiến cho nhiều người chú ý, nhị thiếu Nhà họ Tạ, siêu sao của Thiên Hoàng, là người trong mộng của tất cả phụ nữ.
Tạ phu nhân Lưu Tiệp giật mình, bà không ngờ Tạ Phong lại tới nơi này, ngay khi một đám phụ nữ còn kích động chưa phản ứng lại.
Khoảng trăm bình sâm banh được bày trên những giá rượu bằng ngọc Lưu Ly đều phát nổ, phát ra tiếng vang lớn.
"A!" Những tiếng thét chói tai liên tục vang lên.
Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe, rượu bị nổ ngoài ý muốn, giá rượu cao ngất bằng ngọc Lưu Ly bị mất thăng bằng nên cũng lung lay sắp đổ.
Mộc Yên nhíu mi, nhìn tiệc trà long trọng chỉ một mình chỗ của cô được xếp ở ngay giá rượu, mắt cô lạnh lẽo, trong lòng đã rõ tất cả.
Trong trăm chai rượu sâm banh đó có đặt bom mạnh, chúng nó cùng nhau nổ, mưa bom bão đạn dày đặc như vậy khiến người ta khó tránh được, đáng chết! Có mảnh thủy tinh cắt qua chân cô, cô thấp giọng rủa một tiếng rồi cố gắng né tránh.
Giá rượu lớn không chịu được áp lực mạnh như vậy nên đổ rầm xuống.
Bỗng nhiên cô bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, có chút lạnh, lại phảng phất mùi hoa không biết tên
Sắc mặt Tạ phu nhân Lưu Tiệp lập tức trắng bệch không còn chút máu.
Dung Li nhíu mi, Lâm Uyển đứng bên cạnh thì hung hăng nhéo góc áo.
Tất cả tiểu thư trong xã hội Thượng lưu đều che mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng thảm thiết này.
Chung quanh có đầy mảnh thủy tinh, giống như một thanh kiếm sắc bén vậy, cắt qua máu thịt, đâm vào trên người bảo vệ cô.
Mộc Yên mở mắt nhìn người đàn ông đang ôm cô vào trong ngực, cho dù mặt bị thủy tinh cắt dính đầy máu nhưng vẫn cười cực kỳ quyến rũ. Cô đột nhiên cảm thấy anh có chút quen thuộc. Còn chưa nghĩ ra thì chợt nghe thấy tiếng nổ mạnh của những chau rượu sâm banh.
Trong không khí đầy mùi máu.
Anh vẫn nhớ rõ cô gái cứu anh ra khỏi Địa ngục năm ấy, sự ấm áp đó vẫn là câu chuyện đồng thoại đẹp nhất trong cuộc đời hư nát của anh.
Yên Yên, lần này đến lượt anh bảo vệ em.
Cho dù cả người bị thương, cho dù biết đi lên sẽ chết, cho dù biết dù thế nào thì cô cũng không liếc nhìn mình một cái nhưng anh vẫn phấn đấu quên mình chạy lên, cho dù có giống con thiêu thân lao đầu vào biển lửa, biến thành tro bụi thì anh vẫn ôm chặt lấy cô. Tình yêu như vậy thật quá thảm thiết.
Vì sao chúng ta phải tiêu tốn toàn bộ tuổi thanh xuân để chờ đợi một người mà mình không có cách nào đến với cô ấy.
Vì sao chúng ta phải tiêu tốn thời gian để giữ một người ở lại, nhưng lại không có cách nào cản bước chân của cô ấy.
Vì sao thứ đáng lẽ phải nhận được nhưng lại mất đi, đại khái là vì anh còn chưa cố gắng đủ đi.
Có được bao nhiêu người dùng cả đời để chờ đợi, và có bao nhiêu thời gian có thể sử dụng để chờ đợi. Anh chờ cô lâu lắm rồi, nhưng cô lại không hề cảm kích chút nào.
"Tạ Phong!"
"Tạ Phong!"
"Tạ Phong!"
...
Có nhiều người ghé vào lỗ tai gọi anh nhưng anh lại như không nghe thấy gì. Anh chỉ nhớ rõ cô gái vào đêm năm ấy, trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng tốt đẹp đến kỳ cục.
Chết sao có thể không bình tĩnh, yêu sao có thể thờ ơ. Lúc sống không thể buông bỏ, có một số việc vẫn không thể may mắn thoát khỏi, giống như sinh lão bệnh tử, giống như yêu hận mù quáng, giống như yêu nhau từ năm mười tuổi, bỏ ra rất nhiều năm, giống như mười mấy năm sau lại nhớ về chuyện đó lần nữa, trong lòng nếm đủ vị ngọt bùi cay đắng.
Liếc mắt một cái đã là vạn năm, là quá chấp niệm hay là quá thê thảm? Anh yêu hèn mọn như vậy, chỉ giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi.