Mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, cô mệt mỏi tỉnh dậy.
“ Ưm” cả cơ thể đau nhức mềm nhũn, cô khó hiểu cau mày
Sao người đau nhức thế nhỉ? Hôm qua mình có làm gì đâu ta! Nhất là phía dưới...
Đưa tay sờ sờ phía dưới, cô hít ngụm khí lạnh cả người co rút.
Trong lòng bất an dâng lên, cô lại nhớ về chuyện tối hôm qua.
Lẽ nào? Là thật sao?
Cô sợ hãi, nếu là thật thì cô nên làm gì đây! Chuyện này mà đến tai người chồng chưa biết mặt kia thì cô sẽ r a sao đây!
“Mẫn Mẫn, Hàn tổng sau này là chồng con, con nhớ phục vụ hắn tốt nhé!”
“Mẫn Mẫn, Hàn tổng là chủ nợ củ Lạc Gia, nếu con gả qua đó nợ nần sẽ trả hết, con giúp ba mẹ nhé”
“Chị Mẫn, chị vừa mù vừa ngốc, chị không xứng với Lâm Hạo, nói cho cùng lấy được Hàn tổng là phúc của chị đó!!”
“Nghe nói gì không? Đại tiểu thư của chúng ta sắp kết hôn với Hàn tổng đấy!!!”
“Thật sao? Tiểu thư đúng là số khổ, vừa bị mù mà còn phải gả cho Hàn tổng nổi tiếng tàn nhẫn, độc ác”
Mẫn Mẫn! Chị Mẫn! Mẫn Mẫn!
Không! Không! Không!... Đừng nói nữa mà..hức..hức..” cô ôm đầu mình, đầu lắc lia lia, nước mắt trực trào. Ba mẹ tại sao bỏ rơi cô? Tại sao?
Ba mẹ, rõ ràng các người yêu quý Tiểu Nhan hơn con mà.
Cô gào khóc nức nở, như đứa trẻ lên ba đòi tình thương của ba mẹ, rõ ràng đều là con như nhau, nhưng họ vẫn thương em gái hơn cô.
“Ngoan, đừng khóc” trong căn phòng yên tĩnh, cô nghĩ chỉ có một mình mình, ai ngờ đột nhiên có giọng nói trầm đục vang lên, làm cô giật bắn người. Tay không cận thận trượt hụt.
Á á! Sẽ ngã mất.
“......”
Ủa sao không đau nhỉ?
Cô nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng đón nhận cơn đau mang đến, nhưng chờ một lúc, không hề có cảm giác gì, cô mở mắt ra, tay sờ sờ vật mềm mại có chút cứng ngắc dưới thân mình.
“Em đang đốt lửa đấy! Mẫn Nhi” anh có chút buồn cười nhìn vẻ mặt kinh sợ của cô.
“Ơ, ai đấy?” cô giật giật tay, đứng dậy.
A
Anh đẩy ngã cô xuống sàn nhà, vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, vừa đau lòng xoa nhẹ mắt cô, hơn ai hết, anh rõ nhất, mắt cô không hề tự nhiên bị mù như vậy, đều do anh! Lỗi của anh.
“Ai đấy? Trả lời đi!” lúc lâu, thấy không ai trả lời, cô hỏi lại, hàng lông mày cau lại, bàn tay người kia cứ sờ soạng mặt làm cô không thoải mái.
Anh ho nhẹ một cái, đỡ cô đứng lên, ngồi bên cạnh giường, còn mình quỳ một gối xuống, hôn nhẹ lên tay cô, nhẹ giọng nói:“Giới thiệu với em, anh tên Hàn Tư Mặc, còn em?”
Hàn Tư Mặc?
Tay cô bị anh hôn trở nên run rẩy, ba chữ Hàn Tư Mặc như sấm bên tai khiến cô hoảng sợ, rút tay về.
Điều đó làm anh tức giận nhè nhẹ, anh hỏi lại:“ Tên của em?”
Làm sao đây? Có nên trả lời không đây? Chuyện kia anh ta có biết không nhỉ? Chắc biết rồi! Nghe giọng anh ta tức giận thế mà!!!
“Lạc..Lạc Mẫn!!” cô quyết định nói ra, giọng run run.
Anh vuốt tóc cô, giống như một thói quen khó bỏ, anh đè nén giọng mình trở nên ôn nhu hơn:“ Lạc Mẫn? Tên rất hay, từ nay anh gọi em là Mẫn Nhi nhé! Được không?” Anh cố ý dò hỏi, nhưng chính mình quyết định rồi.
Mẫn Nhi? Cũng được!
Cô gật gật đầu, gọi sao cũng được, miễn anh không tức giận là ổn.
Anh cười nhẹ, nụ cười ôn hoà vô hạn, nếu giờ ai mà ở trong phòng, chắc chắn sẽ giật mình than vãn. Hàn tổng của chúng ta đây sao? Lão đại thông minh, sát phạt của bọn họ đây sao? Khi nào Ngài lại ôn nhu như vậy a.
Nhưng mà, đó là chuyện của sau này!!!
“Được rồi, anh giúp em rửa mặt xong chúng ta cùng ăn sáng nhé?”
“Vâng!” cô gật đầu.
5phút sau.
“Em làm vậy sao anh thay đồ cho em đây, Mẫn Nhi?” anh bất đắc dĩ nhìn cô co ro ngồi trong góc bồn tắm, chiếc chăn mỏng quấn hết người cô.
Cô ngước mặt lên, cặp mắt nai con ngây thơ sợ hãi:” Anh..anh ra ngoài, em thay được mà!!!”
“Không thể! Anh muốn thay giúp em! Chẳng lẽ
không được sao?” anh nói giọng buồn buồn.
“Nhưng..được rồi!!!” cô có chút xiu lòng đồng ý, quả nhiên..
Hì.
“Anh cười gì
đó?” cô tò mò hỏi.
“Khụ, không có gì, đứng lên đi!!” anh ho nhẹ, lúng túng nhìn vẻ ngây thơ của cô, cảm giác mình giống như dụ dỗ con nít vậy.
“Ừm..vậy anh thay giúp em đi!!!” cô đỏ mặt ngượng ngượng nói.
Anh gật đầu, rồi đến gần cô, với tay tháo chiếc chăn trên người cô. Lập tức một nguồn khí nóng rực chảy ngang dưới bụng, làm anh hít thở khó khăn.
Cơ thể trắng nõn của cô run run trước ánh mắt nóng rực của anh, cả người không tự chủ co lại, chân khép chặt che đi vùng đất cấm kị.
“Mở ra, nơi đó đẹp lắm!!!” anh nóng nảy kéo chân cô ra, cặp đùi trắng nòn bị anh nắm lấy trở nên kích thích khó hiểu.
Cô rên nhẹ, đưa tay muốn đẩy bàn tay ma quái của anh dưới chân mình, nhưng...
“Ân...đừ..ng” tay anh từ từ mò lên phía trên, xoa nhẹ cặp đùi, rồi chạm nhẹ hoa nguyệt, một nguồn điện tức khắc dâng lên, cô rùng mình theo bản năng trốn tránh.
Anh nào cho cô như ý, đẩy nhẹ cô sát vào tường, anh hôn lên môi cô, nụ hôn nóng bỏng dụ hoặc, môi lưỡi quấn quýt bên nhau.
Anh đưa ngón tay thăm dò nơi tư mật của cô, nơi đó vì đêm hoan ái tối hôm qua có chút sưng đỏ, mơ hồ nhìn thấy máu. Anh đau lòng rút tay ra, xoa nhẹ vỗ về nó.
“Em chờ ở đây nhé? Một lát thôi!!!”
Anh tự trách chính mình đêm đó quá điên cuồng, anh xoa đầu cô đứng lên ra khỏi phòng.
Một lát sau anh trở về, trên tay còn cầm chai thuốc kì lạ, anh lại gần tách chân cô ra, lấy thuốc bôi lên.
“Ân..” thuốc sứt lên có chút lạnh lẽo, cô rùng mình.
Vốn dĩ thuần tuý muốn bôi thuốc cho cô, nhưng khi nghe cô rên dụ hoặc như thế, anh bực mình vì cơ thể phản ứng mãnh liệt. Anh nhanh tay thay đồ cho cô kẻo phải không kiểm soát được mà tổn thương cô.
Thay xong anh nắm tay cô đi ra khỏi phòng.
“Thiếu gia buổi sáng tốt lành, thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành” người hầu đứng hai bên cung kính cúi chào khi thấy đôi nam nữ từ trên tầng bước xuống.
Anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi ôm lấy vai cô giúp cô đi xuống bậc thang.
Còn cô, sau khi anh lại gần hôn lên môi cô, tiếp xúc thân thể làm mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên người anh phát ra khiến cô chú ý, cô nghi ngờ rằng người đêm hôm qua cùng cô là anh. Nhưng không chắc cho lắm.
Mang theo ngờ vực cùng nhau ăn sáng, cô bất ngờ trước vẻ quan tâm của anh, anh gắt thức ăn cho cô còn sợ cô bị mù mà không ăn được nên có ý đút cho cô ăn, may mà cô lên tiếng, không thì anh xem cô là đứa trẻ con rồi.
“Anh đi làm nhé!! Em ở nhà nhớ ngoan, không được đi lung tung, nghe chưa?!!!” hôn nhẹ lên trán cô, anh cố ý dặn dò cô.
“Vâng, anh đi cẩn thận” cô ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ nhẹ nói.
Anh ừ một tiếng, rồi đi ra khỏi phòng, để lại cô với ánh nhìn sâu xa khó hiểu.
Tối hôm đó trong một ngôi nhà ngoài ngoại ô
Tít! Tít! Anh ơi ma nữ gọi!!!
Anh ơi ma nữ gọi!!
Anh ơi ma nữ gọi!!
Tiếng chuông điện thoại quỷ dị vang lên trong đêm tối, một lúc.
“A lô, chị?”
“Chuẩn bị kế hoạch B” giọng nói trầm đục của cô gái thần bí.
“Vâng” tút tút.
Vứt điện thoại xuống bàn, “hắn” cười âm hiểm.
Kế hoạch B?
bắt đầu!!!