Tuy nhiên cô là người có nguyên tắc, hoặc không nhận kịch, nếu đã nhận thì nhất định không thể bỏ.
Bình tĩnh ngẫm lại, người ta hãm là chuyện của người ta, cô không thể vì vấn đề của người khác mà phá hỏng nguyên tắc của bản thân.
Tham gia giới này mấy năm, từ lồng tiếng online đến lồng tiếng thương mại, tiếp xúc, hợp tác với nhiều người khác nhau khó tránh khỏi sẽ gặp phải một vài thành phần láo chó, cô có thể kiên trì tới hôm nay một là vì thật sự thích phối âm, hai là cô luôn nhắc nhở chính mình không được quên tâm nguyện ban đầu, cho dù xảy ra bất cứ việc gì đều phải giữ vững điểm mấu chốt.
Có một số việc từng phạm phải một lần sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng thành quen.
Cô không muốn biến thành người như vậy chỉ vì một số thành phần không đâu.
…… Chẳng qua không thể nhịn nổi cục tức này.
Thế nên cô mới gọi điện thoại cho Ngụy Nam, muốn gặp mặt anh tâm sự.
Dù gì anh cũng là boss, thời gian tham gia lâu hơn cô, những việc từng gặp phải chắc chắn nhiều hơn, hỏi anh là ổn nhất.
Cô cũng không quá trông mong vào việc có thể hỏi được ý kiến gì hữu ích mà chỉ coi như tìm người trút bầu tâm sự, nghe anh rất giang hồ mắng vài câu cũng tốt.
Hơn nữa……
Gần đây cô vội vàng chỉ đạo cho clb kịch tập luyện, anh cũng bay qua bay lại mỗi ngày, lịch làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm xáo trộn, hai người đã gần một tuần chưa thấy mặt nhau.
Tuy ngoài miệng không chịu thú nhận, thật ra đôi lúc cô rất nhớ anh.
Hôm nay phải ngậm một cục tức khiến tâm trạng cô rất tệ, chút cảm xúc nào đó cũng bị gợi lên, muốn đè xuống mà chẳng được.
Vì thế cô cầm lòng không đặng gọi cho anh.
Tiếc rằng anh phải đi ăn tối với người thân, những cuộc hẹn thế này rất khó xin vắng mặt, cô cũng ngại mở miệng, chỉ đành bảo bản thân có việc bận rồi vội vàng cúp máy.
Buổi tối Chung Tình và Nghiêm Chân không tới thư viện mà ở lại ký túc xá cùng nhau xem phim, có hai cô nàng này trong phòng làm cô không thu âm được, do dự mãi, cuối cùng quyết định tới nhà anh.
…… Đương nhiên không phải tự mình dâng tới cửa gì đó.
Chủ yếu do nhà anh có đầy đủ thiết bị thu âm.
Anh sống một mình nên thừa ra một phòng cho khách, thế là sửa thành phòng làm việc, phòng thu âm kiêm thư phòng.
Đúng lúc tối nay người nào đó không ở nhà, cô có thể tập trung thu kịch bản cho xong, đỡ phải càng kéo càng không muốn làm.
Thuận tiện…… Nếu anh uống say, có người ở nhà cũng dễ bề chăm sóc.
Tuyệt đối không phải lấy cớ.
Sự thật cũng đã chứng minh không phải đang lấy cớ.
Ừm.
Thích Hân Nhiên tự an ủi gật đầu, sau khi gửi tài liệu thành công thì tắt máy tính, đi ra ngoài vừa khéo gặp phải Ngụy Nam cũng đã tắm xong đi ra, không biết cố ý hay vô tình mà anh chỉ mặc độc cái quần dài màu xám, để lộ nửa người trên rắn chắc, khăn lông lau tóc màu trắng vắt trên cổ.
Cánh tay nâng lên làm lộ đường cong trên hông và rãnh lưng thật sự vô cùng gợi cảm.
Đồ lẳng lơ.
Cô thầm mắng với chính mình, cố tình làm lơ anh đi vào phòng khách lấy quần áo trong túi ra chuẩn bị đi tắm.
“Em chờ thêm xíu nữa đã, nước mới hơn ba mươi độ thôi, chưa tắm được.
” Người nào đó lôi kéo sự chú ý thất bại, song không chịu hết hy vọng mà còn dính lấy cô như sam: “Sấy tóc giúp anh rồi hẵng đi?”
“Anh không tự sấy được à.
” Thích Hân Nhiên bị anh quấn lấy không đi được, đành phải ngồi trở lại sô pha, bất đắc dĩ duỗi tay nói: “…… Máy sấy đâu rồi?”
“Trong phòng ngủ.
” Ngụy Nam quay người: “Anh lấy cho em.
”
“Vả lại.
” Cô đập một cái vang dội vào eo anh: “Anh mặc áo vào! Cởi trần thế này không lạnh ư.
”
Tuy mùa đông thành phố G tới muộn mà nhiệt độ không khí cũng không thấp, nhưng hiện tại đã là cuối tháng 11, buổi tối mở cửa sổ vẫn rất lạnh, dù muốn cởi đồ cũng đợi về phòng…… Khụ, chứ ai lại để trần đi lại khoe khoang thế này.
“Ừm.
” Ngụy Nam lên tiếng, vào phòng ngủ lấy bừa một cái áo phông trắng mặc vào rồi cầm máy sấy ra đưa cho cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
“Anh dựa gần em thế làm gì.
” Thích Hân Nhiên đứng dậy cắm giác cắm vào ổ điện, quay lại đá đá anh: “Anh dịch ra đi, gần như vậy còn chẳng nâng được tay lên chứ nói gì đến sấy.
”
Người nào đó mím môi, yên lặng dịch sang bên cạnh một chút xíu.
Thích Hân Nhiên: “……”
Cái đồ bám người này!
Phiền chết đi được.
Cô vốn định ngồi sấy nhưng không hề muốn ngồi cạnh anh, lại chẳng đủ cao, thế là đành quỳ trên sô pha mở máy rồi sấy tóc cho anh.
“Được chưa anh?” Thích Hân Nhiên cúi đầu hỏi, thấy người nào đó còn đang nhìn cô chăm chú bèn ấn đỉnh đầu anh quay sang hướng khác: “Anh đừng lộn xộn, chẳng may bị nóng thì đừng có trách em đấy.
”
Ngụy Nam ngoan ngoãn ngồi im, ngoài miệng lại không chịu yên: “Thật ra mặt đối mặt cũng có thể sấy mà, ngồi thế này anh không ngắm được em.
”
…… Ngắm cái mịa gì.
Với chiều cao hiện tại của hai người thì anh chỉ có thể mặt đối ngực cô thôi, được chưa?
Thích Hân Nhiên làm lơ tên đàn ông vô liêm sỉ này, giơ tay cốc đầu anh: “Chừng nào thì anh mới chịu đứng đắn hả?”
“Shhh.
” Ngụy Nam kêu lên một tiếng, tỏ vẻ vô tội rụt cổ: “Lúc không ở cạnh em anh đứng đắn lắm đấy nhé, có tiếp viên hàng không xinh đẹp anh còn chả liếc lấy một cái.
”
“Thế à.
” Thích Hân Nhiên xoa tóc anh một lúc: “Chẳng thèm liếc người ta lấy một cái mà sao anh biết đẹp hay không?”
“Không biết không biết.
” Ngụy Nam lập tức nói: “Anh chỉ thuận miệng hình dung thôi.
”
“…… Ồ.
” Tạm tin đi.
“Hơn nữa các cô ấy có xinh đẹp đến đâu cũng kém xa cục cưng của anh.
” Người nào đó lấy lòng: “Anh ngắm mình em là đủ rồi.
”
“……” Không kể đến cái khác, chỉ riêng kỹ năng nói mấy lời sến sẩm buồn nôn của Ngụy tiên sinh đã đủ khiến cô ngả mũ chịu phục rồi: “Ai là cục cưng của anh.
”
“Em chứ ai.
” Ngụy Nam cố ý xuyên tạc ý tứ của cô, cười trả lời.
“Cút.
” Thích Hân Nhiên mím môi, vò tung mái tóc mềm mại của anh thành tổ chim.
“Này này, bắn nước vào mắt anh rồi!” Anh bất mãn kêu ca.
“Ai bảo vừa rồi anh không lau khô.
” Cô hừ một tiếng, ngoài miệng chê trách nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng hơn: “Chỉ biết khoe dáng thôi.
”
“Bởi vì em không chịu nhìn anh……” Ngụy Nam lau mặt, bỗng nhiên cong môi nhìn anh: “Tóm lại em vẫn trông thấy rồi đúng không, hử?”
“Em đã bảo anh đừng cử động rồi mà.
” Thích Hân Nhiên lạnh mặt đẩy anh ra, tiếp tục sấy tóc.
Sợi tóc se lạnh