Tiết lạnh cuối đông lúc hơn ba giờ sáng thật không dễ chịu chút nào.
Tiêu Gia trăm ngàn lần oán thán trong lòng khi bị gọi dậy lúc cơn mơ đẹp còn đang dang dở, anh lén liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau qua gương xe, dù có bất mãn bao nhiêu thì lời thốt ra vẫn hết sức kính cẩn.
"Thiếu gia, chung cư này có nhiều nghệ sĩ sinh sống nên an ninh rất nghiêm ngặt.
Người của chúng ta đang tìm cách lẻn vào ngắt cầu dao tổng, tuy nhiên thời gian không nhiều nên lát nữa anh chịu khó chạy nhanh một chút.
Căn hộ của cô Lâm nằm trên tầng ba, phòng 105."
Lý An Thành chỉ ngồi nghe chẳng đáp lại, nhìn những toà nhà hai bên đường vẫn im lìm đóng cửa, anh không biết tại sao mình phải khổ sở như vầy?
Thay vì lẻn vào cổng chính, Tiêu Gia lại dừng xe ở cổng phụ, vị trí này chỉ có một bảo vệ canh gác, đợi tín hiệu ngắt điện từ bên trong Lý An Thành liền khom người nhảy qua cổng hàng rào xếp, rồi nấp vào một góc tránh ánh sáng dội ra từ đèn pin của bảo vệ.
Chờ cho bảo vệ về vị trí canh gác, Lý An Thành mới tiếp tục tìm đường chạy tới sảnh chính, xung quanh đèn pin từ những bảo vệ khác vẫn được rọi ra liên tục, anh còn nghe được họ trao đổi với nhau nhanh chóng đi kiểm tra cầu dao tổng.
Lúc này người nhận nhiệm vụ ngắt điện từ bên trong chạy ra để đánh lạc hướng, bảo vệ thấy cái bóng lạ vụt qua liền hô hoán đuổi theo sau.
Nhân cơ hội này Lý An Thành lẻn vào cánh cửa tự động xoay ở sảnh chính, xác định vị trí cầu thang bộ rồi chạy lên, mỗi cái nhấc chân đều hết sức cẩn thận tránh phát ra tiếng động để không bị phát hiện.
…
"Tiếng nhạc".
Ái Nghi đang cuộn mình trong chiếc chăn dày ấm áp, mộng đẹp cuốn cô vào một thế giới tươi đẹp tách biệt với hiện thực, đột nhiên tiếng chuông vang lên làm tan biến hết mọi hưng phấn.
Cô bực bội trở mình, lần tìm điện thoại trong cơn say ngủ, thẳng tay tắt bỏ âm thanh ồn ào ấy đi rồi lại tiếp tục ngủ.
Giấc mơ ban nãy còn chưa tìm lại được thì điện thoại lại reo lên inh ỏi, Ái Nghi phát cáu ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở ấn nút trả lời, quát vào loa điện thoại: "Không biết là người ta đang ngủ sao?"
"Mở cửa!"
Ái Nghi giật mình tỉnh cả ngủ, nhưng mặt thì nghệt ra chẳng hiểu chuyện gì, cô dụi mắt nhìn vào màn hình, dãy số lạ dài ngoằn ngoèo có bốn số đuôi là 9999.
Dường như cơn say ngủ đã vét cạn nhận thức nên cô cứ ngây ngốc ngồi im không có phản ứng, cho đến khi giọng nói trong điện thoại vang lên lần nữa.
"Ái Nghi, mở cửa nhanh lên, bảo vệ sắp đuổi tới rồi!"
Lúc này Ái Nghi mới xác định được giọng nói và số điện thoại này là của Lý An Thành, tim cô đập mạnh, còn có chút vui mừng.
Nhưng sao anh lại có số điện thoại của cô? Không phải là lừa đảo giả giọng đó chứ?
Cô nhanh chóng xuống giường, xung quanh tối om vì mất điện, vội bật đèn pin điện thoại dò đường rồi chạy một mạch ra khỏi phòng thẳng tới cửa chính để mở cửa.
Gương mặt của Lý An Thành phát sáng dưới ánh đèn led, Ái Nghi còn chưa kịp há miệng bất ngờ thì đã bị anh đẩy vào bên trong rồi nhanh tay đóng cửa lại.
Anh ôm cô vào lòng, ép sát vào tường, tay đưa lên miệng "suỵt" một tiếng.
Liền ngay sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập, bảo vệ đã đuổi đến nơi, điện cũng đã có trở lại.
Trí thông minh của Ái Nghi lúc này mới quay về não, cô mím môi chỉ tay về hướng phòng ngủ để Lý An Thành chạy vào ẩn nấp, sắp xếp xong xuôi liền vò đầu tóc rối bù rồi mới mở cửa.
"Cô có thấy người lạ mặt nào xuất hiện không?"
"Không có, có trộm sao?" Ái Nghi che miệng ngáp một cái, vờ như mình đang bị làm phiền tới giấc ngủ.
"À, không phải, chúng tôi chỉ kiểm tra an ninh một chút thôi."
Bảo vệ sợ cô thấy bất an nên chỉ soi đèn vào bên trong, hơn nữa cô đang ở một mình nên cũng không tiện đi vào nhà lục soát, chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.
Nguy hiểm đã qua đi, Ái Nghi nhanh tay khóa cửa, ôm ngực thở phào một hơi, chấn chỉnh lại tinh thần rồi mới quay về phòng ngủ.
Trên chiếc giường lớn, Lý An Thành hết sức tự nhiên nằm lên gối của cô, đắp chăn của cô, anh nghiêng người, chống tay