Suốt cả đoạn đường dài, Ái Nghi hết khóc rồi lại cắn, trong lòng vừa giận lại vừa vui, xa có năm ngày mà như năm năm mới gặp, nhưng những nhớ thương và hờn tủi không được đáp bằng cái ôm hôn nồng thắm mà dồn hết vào hàm răng.
Đến khi cô dừng lại, ngẩng đầu lên thì nửa thân trên của Lý An Thành đã bầm dập dấu tích.
"Ngoan, đừng khóc, anh đã về rồi mà.
Sau này sẽ không bao giờ để em lo lắng nữa."
Lý An Thành lấy khăn tay lau nước mắt vương trên mặt Ái Nghi, cô phụng phịu quay đi "hít hít" mũi, không cho anh chạm vào mình.
"Anh có giỏi thì trốn luôn đi, còn quay lại làm gì? Nếu không phải Lâm Thục Khuê có quá khứ phóng túng và cái đầu thiếu tóc thì có phải anh đã rước cô ta về để làm ấm giường cho mình rồi đúng không?"
Nghĩ tới mấy ngày vừa qua bản thân lao đao đi tìm người, cơn tức giận lại bùng lên dữ dội.
Ái Nghi giãy giụa, leo xuống khỏi hai chân của Lý An Thành rồi nép sát vào cửa xe.
"Nói bậy gì thế! Nếu anh có ý với Lâm Thục Khuê thì sao còn giúp em tung ảnh nóng của cô ta lên mạng? Hơn nữa, đâu phải tự nhiên mà đầu cô ta hết tóc."
Ái Nghi chợt ngẩn ra, quay đầu lại, nhíu mày nghi hoặc: "Anh cạo đầu của cô ta?"
"Cô ta bẩn, anh đương nhiên sẽ không chạm vào, nhưng người của anh thì có."
Lý An Thành điểm nhẹ ngón trỏ lên cái trán nhăn nhó của Ái Nghi, kìm không được những nhung nhớ liền cúi đầu hôn lướt qua chóp mũi của cô rồi mặc cho cô vùng vẫy kéo người ôm vào lòng.
Anh vùi mặt vào hõm cổ thanh mảnh mềm mại, nhẹ giọng dỗ dành:
"Chẳng phải anh đã nói rất nhiều lần rồi sao, anh sẽ không bao giờ phản bội em, người bước vào lễ đường cùng anh cũng chỉ có thể là em.
Chuyện hôn ước với Lâm Thục Khuê là do ba anh ép buộc, trước đây anh không nói rõ ràng với em là bởi vì có nỗi khổ riêng, nhưng kể từ giây phút này trở đi anh sẽ không để chuyện vừa rồi xảy ra thêm lần nữa, cũng sẽ không giấu giếm em bất kỳ một chuyện lớn nhỏ nào."
Hơi thở của anh ấm áp nhè nhẹ làm dịu bớt cơn bực tức ngự sâu bên trong Ái Nghi, cô thôi phản kháng nhưng vẫn chưa hết hờn dỗi.
"Vậy mấy hôm nay anh đi đâu, tại sao lại không liên lạc với em? Tại sao phải giấu em về thân phận của mình?"
Cánh môi của Lý An Thành chạm nhẹ vào bả vai của Ái Nghi, vòng tay anh ôm lấy cô càng thêm siết chặt, lặng đi một lúc anh mới chầm chậm lên tiếng:
"Anh và Tiêu Gia bị ngộ độc khí xyanua, mấy hôm nay đều hôn mê sâu, đến chiều nay mới tỉnh."
Hai chữ "ngộ độc" vừa lọt vào tai Ái Nghi khiến hô hấp của cô dường như ngưng lại, đồng tử nở to, vẻ kinh hãi hiện rõ ràng trên mặt, cô vội vàng xoay người nắm lấy bàn tay anh, gấp gáp hỏi:
"Tại sao lại ngộ độc? Có bị ảnh hưởng ở đâu không? Có còn khó chịu không?"
Khoé mắt vừa mới khô giờ lại ươn ướt nước, Ái Nghi vạch áo sơ mi của Lý An Thành ra để kiểm tra, nhưng tìm hết một lượt từ trên xuống dưới thứ duy nhất nằm trên da của anh chính là dấu răng của cô.
Từ đau lòng, lo lắng, tia mắt của Ái Nghi đã chuyển sang ngập tràn hối lỗi.
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, nghèn nghẹn hỏi: "Có đau lắm không?"
Đối diện với đôi mắt ngấn nước của người thương, Lý An Thành chỉ biết dang rộng vòng tay ôm chầm lấy cô, để cô tựa vào ngực mình rồi không ngừng thả cái hôn lên vầng trán nhỏ.
Xa em không chỉ là nhớ mà còn là lụy phiền héo úa cả tâm can, trong những cơn co giật suýt kéo anh rời xa trần thế, tiềm thức của anh chỉ nuối tiếc mỗi gương mặt này, giọng nói này và nụ cười còn đẹp hơn cả nắng ban mai.
Chỉ thấy anh đau mà em đã rơi nước mắt, nếu lỡ anh hóa vong hồn rồi… em sẽ khóc đến bao nhiêu?
Lý An Thành thở dài, thương và tội giăng kín trái tim anh, vuốt lấy làn tóc đen tuyền của cô, giọng anh trầm xuống thấp:
"Ái Nghi này, anh kể cho em nghe về cuộc đời của Lý An Thành nhé..."
"Anh từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng không may năm anh vừa tròn năm tuổi mẹ của anh qua đời, cái chết của bà có liên quan tới người phụ nữ gian díu với ba của anh, nhưng hai mươi mấy năm nay anh lại không tìm được bằng chứng để vạch tội kẻ thủ ác."
Giọng của anh đều đều rồi hơi khàn khàn,