Ái Nghi nhào tới đánh tới tấp vào người Lý An Thành, gom hết câu từ trong miệng sa sả mắng chửi, cảnh tượng trên giường hiện giờ hết sức lộn xộn.
"Tôi tưởng anh là chính nhân quân tử, không ngờ cũng chỉ là một kẻ dung tục háo sắc.
Nói cho anh biết, tôi không vì thiếu nợ mà bán thân đâu…"
Ái Nghi vừa gào vừa hét, gian phòng ngủ nhỏ được bao trùm bởi chất giọng lanh lảnh của cô.
Lý An Thành giơ cánh tay che mặt đỡ đòn, cả cơ hội chứng minh bản thân trong sạch cũng chẳng có, anh không can tâm để mình chịu tiếng oan liền nhanh nhạy liếc mắt bắt lấy móng vuốt "mèo hoang" khoá ngược lên trên rồi đè xuống dưới giường.
"Cô nói ai là kẻ dung tục háo sắc? Nếu tôi muốn ăn cô còn chờ tới bây giờ sao? Tôi không kiện cô chạy vào phòng cướp mất trong sạch của tôi thì thôi, cô còn ầm ĩ cái gì?"
Người nào cũng cho mình là bị hại, bốn mắt long sòng sọc, phùng mang trợn má không ai chịu thua ai.
Ái Nghi ở bên dưới thở hồng hộc, não bộ đang vắt cạn những lời "hoa mỹ" để đáp trả thì chợt phát hiện ra vấn đề "nhức nhối" hiện tại.
Hai người kẻ trên người dưới, anh ngực trần, còn cô thì mảnh vải che thân duy nhất đã bị cái khóa tay kia làm rơi ngay dưới chân, chấm hồng nhỏ trên ngực chạm nhau trong lặng lẽ, như có luồng điện chạy qua người khiến cả hai giật nảy mình vội vã rời nhau ra.
Ái Nghi túm vội cái chăn quấn lấy toàn thân rồi nhảy xuống giường, chỉ thẳng mặt Lý An Thành, la lên: "Anh cứ đợi đó…"
Cô chưa nói hết câu thì dừng, mắt tia được con mồi béo bở liền nhanh nhẹn nhào tới chụp lấy chiếc ví nằm ở ngay cạnh gối rồi hung hăng nói tiếp:
"Không cần biết anh vô tội hay có tội, cái này là bồi thường cho tôi."
Nói rồi, cô mang cả chăn cả ví chạy ra khỏi phòng, Lý An Thành dựa vào đầu giường bất lực nhìn theo đến khi cánh cửa bị đóng "rầm" một cái.
Anh xoa xoa ấn đường cố nhớ lại chuyện tối qua, hình như là anh mang Lâm Ái Nghi vào phòng thật, mà cởi váy của cô hình như cũng là anh!
Lý An Thành phiền não ngửa cổ thở dài, chỉ cởi váy thôi chắc là chưa làm đến bước cuối cùng đâu nhỉ? Thật là…
****
Sau khi rời khỏi phòng của Lý An Thành, Ái Nghi vận dụng hết tốc lực vệ sinh cá nhân rồi bắt taxi tới phim trường, cũng may là cướp được tiền, hôm nay là ngày đầu tiên nhận vai cho nên cô không thể tới muộn được.
Lúc Ái Nghi tới nơi ê-kíp làm phim đã có mặt đầy đủ sắp xếp đạo cụ.
Trợ lý đạo diễn kéo tay cô đi chào hỏi Trình Khiếu, anh ta đeo mũ len lụp xụp, nửa nằm nửa ngồi trên ghế bố y như lần đầu không hề liếc mắt nhìn cô.
"Chào đạo diễn Trình, cảm ơn anh đã tin tưởng giao cho tôi vai nữ chính, tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ kỳ vọng của anh."
Ái Nghi mang một mặt đầy chân thành để hứa hẹn nhưng Trình Khiếu vẫn chơ chơ như bức tượng, lười biếng lên tiếng:
"Nói nhiều quá, đi hoá trang đi."
Rõ ràng là anh ta còn để bụng chuyện cô chê kịch bản phim, cô không trách anh ta mới thông báo qua vòng casting ngày hôm qua mà hôm nay đã bắt đầu cảnh quay thì thôi, anh ta khó ở cái gì chứ?
Ái Nghi lén lút hừ lạnh, ngoan ngoãn đi theo trợ lý đạo diễn thay phục trang, vừa ngồi hoá trang cho nhân vật vừa đọc vội kịch bản, phong cách làm việc không chuyên nghiệp này chỉ có thể xuất hiện trong đoàn phim của Trình Khiếu mà thôi.
Dàn diễn viên phụ ở xung quanh công khai nhìn Ái Nghi xì xầm bàn tán, họ chỉ đảm nhiệm những phân đoạn nhỏ mà đã phải chuẩn bị gần hai tháng trời, còn cô ta cả kịch bản còn chưa xem qua thì làm sao đóng nổi vai chính? Chỉ bằng chút nhan sắc đó và những lùm xùm tự tạo tại tang lễ của người khác mà giành được vai, đúng là không công bằng.
Bối cảnh quay đầu tiên là ở một khu ổ chuột, nữ chính và đàn em chạm trán với một bọn lưu manh.
Nắng sớm chưa đến nổi gay gắt nhưng vẫn khá nóng, Ái Nghi khoác chiếc áo măng tô màu đen dài đến bắp chân cho tạo hình "đại ca" giang hồ không