Trở lại đỉnh núi vắng vẻ đó, sau khi mà hệ thống đã lôi Giang Thiên Vũ ra khỏi vùng nguy hiểm, để lại mỗi Andrew cùng khẩu súng đang chuẩn bị khai hỏa.
"Đoàng" âm thanh của viên đạn súng điện tử xuyên qua lớp tuyết dày, cày lên mặt đất và làm cát bụi bắn tung tóe.
"Có người giúp chạy trốn à?" là suy nghĩ đầu tiên của Andrew khi mà bóng người biến mất và khẩu súng điện từ gắn vai của anh bắn trượt.
Sau khi phủi hết vụn tuyết cũng như bùn đất từ viên đạn 30mm bắn với vận tốc gấp 18 lần âm thanh, thì Andrew cũng chấp nhận sự thật rằng anh mất dấu đối thủ của mình rồi.
Màn hình giám sát cả ngọn núi không thể phát hiện được gì ngoài một sợi năng lượng hướng về phía thị trấn đang dần xói mòn.
Nếu mà anh không có để hệ thống drone giám sát cả ngọn núi này và GAIA không gọi về một số máy bay không người lái quan trọng thì đúng thật là sẽ bỏ qua mất cái dấu vết này.
Là lỗi của anh, không có dự đoán được rằng sẽ có người cứu cậu thanh niên này đi - thôi thì cứ để kệ vậy, dù sao anh cũng là người chiếm lý.
Muốn kiện ra tòa án quốc tế thì phải có đầy đủ bằng chứng, lại thêm tình huống đặc thù ở đó; chín phần mười là anh sẽ không gặp vấn đề pháp lý.
Cùng lắm thì CORE sẽ tiếp tục bị xa lánh tại Trung Quốc; không phải là vấn đề khi mà tổ chức khổng lồ này tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
"Dịch chuyển không gian?" anh nhíu mày và xác định lại cấu trúc của dòng năng lượng đó.
Dịch chuyển không gian cũng không phải chuyện gì quá mức khó khăn; ma pháp sư cao cấp thường dùng chúng làm chiến thuật chủ yếu mà.
Không gì nguy hiểm bằng một quả bom trực tiếp dịch chuyển vào trước mặt, trong khi tên pháp sư đang ngồi trong một căn hầm trú ẩn đầu bên kia thành phố.
"Đáng tiếc" anh thầm nghĩ trước khi giây thứ năm qua đi.
Nhớ lại rằng mình đang trong trạng thái chiến đấu, Andrew lập tức yêu cầu hệ thống Eidolon tắt đi và đưa hết năng lượng vào hệ thống chữa thương.
Cảm giác những kim tiêm đâm thẳng vào làn da chống đạn cũng chỉ làm anh ngạc nhiên một chút
"Ha, ha" sau giải trừ trạng thái Eidolon, Andrew cũng phải ngồi sụp xuống lớp tuyết để tránh cơn đau đầu ập tới.
Những thương tích trên cơ thể không tính là nặng, mặc dù vết kiếm ở cánh tay phải của anh cũng đã rỉ máu - không vấn đề, có thể chữa được.
Chỉ thấy hệ thống "bác sĩ tự động" trong bộ giáp bắt đầu tiêm vào cơ thể những hóa chất gây tê cũng như giảm thiểu lượng máu chảy ra từ vết thương.
Thanh kiếm đó vẫn là rất sắc bén, lại thêm luồng chân khí bọ lại nó nữa - nếu không được sơ cứu kịp thời thì kể cả với năng lực tự lành của anh thì cũng sẽ gặp vấn đề về những tế bào hoại tử.
— QUẢNG CÁO —
Event
Vết thương cũng chỉ xuyên qua thịt cùng cơ bắp, may mắn mà nó không có đâm vào xương - chứ nếu mà nó đâm trúng thì chắc xương của anh cũng biến thành hai đoạn.
Andrew có thể thấy mấy tảng đá to bằng người anh bị chém đôi rồi - vết cắt cực kỳ ngọt, như cái loại vũ khí rung động tần suất cao vậy.
Nhắc đến đó thì cái baton sốc điện này của anh đúng thật là một vũ khí không thích hợp cho nhiệm vụ này - không đủ lực gây choáng cũng như độ bền.
Dòng điện chỉ đủ để trung hòa một phần chân khí mà đối thủ của anh sử dụng - có lẽ cần phải nói chuyện với Serafina về chuyện này.
Sau khi nghỉ ngơi được một lúc và để cho đầu óc hồi phục, anh mới nhớ tới rằng mình vẫn có công việc cần xử lý
"À đúng rồi, GAIA, đã liên lạc với mấy nhà sư Tây Tạng đó chưa?" anh cũng nhớ tới những người đã bắt được Mã Nguyên Tú kia.
Nếu họ tới bằng đường bộ thì khả năng cao là sẽ không thể dời đi được, bởi anh cũng đã ra nhiệm vụ cho đội runner đó phá hủy đường bộ cho chắc chắn - dù sao thì đám võ giả kia vẫn có thể dễ dàng rời đi
"Đã liên lạc được, và cũng đã gửi xuống một máy bay không người lái để bắt được mục tiêu số ba" giọng nói máy móc lại vang lên.
Và Andrew cũng đã nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái có bốn cánh quạt đang vác theo một người bất tỉnh, thiếu đi một cánh tay.
"Vẫn luôn chu đáo cũng cẩn thận như vậy.
Cảm ơn cô" sau hai ngày trò chuyện, một lần chiến đấu cùng nhau thì Andrew cũng đã cảm thấy được cái tính "người" của GAIA, cũng có nghĩa là bên phần mềm tại căn cứ chính đã hoàn thiện những