Ngồi đợi một lúc cũng đến lượt cô được gọi số.
Thẩm Khang không yên tâm muốn đi vào theo, lại bị tay cô đẩy trở ra.
Cô cũng biết ngượng, anh cứ ở bên nhìn chằm chằm sao cô dám nói gì.
"Cậu ở ngoài đợi đi, mình vào rồi sẽ ra."
Cũng chẳng phải vào phòng phẫu thuật mà sợ có vào mà không có ra.
Phó Hoành kéo thằng bạn lại, vỗ vỗ vai ra hiệu bình tĩnh.
Lúc này Thẩm Khang mới từ bỏ ý định.
Bên trong phòng khám, bác sĩ chủ trị là một người đàn ông đã lớn tuổi, tầm 30 đến 40.
Dáng vẻ nghiêm túc, cẩn trọng, hỏi thăm kỹ càng rồi mới cho cô một tờ giấy bảo đi xét nghiệm máu.
Cầm giấy đi ra, Thẩm Khang cùng Phó Hoành tiến lên hỏi tình hình.
Thấy cô đưa tờ giấy, Thẩm Khang liền bảo Phó Hoành đi kiếm gì ăn đi, còn cậu đưa cô đi xét nghiệm.
Từ nhỏ tới lớn, cô chẳng sợ máu hay sợ tiêm nên quá trình diễn ra rất nhanh, cậu lấy chai nước ban nãy mua đưa cho cô.
"Uống chút nước đi."
Cô cầm lấy, vặn nắp, uống một ngụm.
Dòng nước mát đi vào cơ thể, cổ họng khô khốc khàn khàn đỡ hơn phần nào.
Hai người ngồi trên ghế chờ ngoài phòng xét nghiệm đợi kết quả.
"Mấy ngày cậu nghỉ Tô Tình có giúp cậu ghi lại, khi nào khỏe lấy ra học, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi."
"Được.
Cám ơn các cậu."
Khung cảnh rơi vào sự yên tĩnh tới đáng sợ bởi cô gái bên cạnh anh lúc này đã muốn ngủ rồi.
Sức khỏe vẫn yếu, toàn thân mệt nhừ, cô đi theo anh tới đây đã là giới hạn cuối cùng.
Rút máu xong cô muốn ngất liền ấy chứ, cố chống đỡ để anh không lo thêm thôi.
Lấy xong kết quả, anh đưa cô trở lại phòng khám ban đầu.
Phó Hoành từ đâu đi ra, cất tiếng hỏi.
"Ngủ rồi à? Bệnh thế nào?"
"Ừm.
Như hai ta đoán."
Đỡ cô đi vào trong ngồi xuống, cậu lùi ra sau cho bác sĩ chẩn bệnh.
Ông bác sĩ họ Thôi, nhìn xuống cô gái nhỏ lại nhìn sang người con trai bên cạnh, gương mặt tươi cười gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Ra là một cặp yêu nhau.
"Bạn nhỏ này bị sốt siêu vi, đơn thuốc này mang về uống, 3 ngày sau lại tái khám."
Anh nghe bác sĩ nói, cẩn thận hỏi thêm việc chú ý rồi mới đỡ cô ra về.
Ngồi trong xe, cô gái như động vật không xương trượt dần xuống, nằm lên đùi Thẩm Khang lúc nào không hay.
Cảm nhận có vật nằm đè lên chân, anh cúi xuống nhìn, cả cơ thể căng cứng.
Cô có thể gối lên đùi anh thoải mái vậy sao.
Cẩn thận nâng cô lên, đầu cô lắc lư một hồi, khi sắp đập trúng cửa kính xe, Thẩm Khang vươn tay ra kéo người lại, để cô nằm về vị trí ban nãy.
Phó Hoành ngồi trên trông thấy hết thảy màn kia, cười một tiếng.
Nhìn tên bạn này lần đầu luống cuống trông hài phết.
Xe lái trở về ngôi nhà của Hiểu Tinh, chân vừa bước xuống, hai cô gái trong nhà đã chạy ra hỏi tới tấp.
"Người đâu? Sao rồi?"
"Bên trong xe, để tôi bế cậu ấy lên phòng." Thẩm Khang nói xong ôm người cô gái nhỏ lên bế thẳng lên phòng.
Bà ngoại cô trông thấy hết hồn.
Người này là ai? Sao bế cháu bà như vậy? Tinh Nguyệt nhận ra thắc mắc của bà ấy, lập tức tiến lên ngắn gọn giải thích.
Tinh Nguyệt lên phòng, thấy cô bạn thân đã ngủ rồi, thấp giọng nói với Thẩm Khang.
.
truyện kiếm hiệp hay
"Cậu ấy chưa ăn gì sao ngủ rồi?"
"Để cậu ấy ngủ lát rồi gọi dậy ăn.
Các cậu có việc gì bận thì về trước đi.
Tôi ở đây với cô ấy thêm lúc rồi về sau."
Phó Hoành nhìn thằng bạn, nghĩ không nên ở đây làm bóng đèn nữa liền kéo Tinh Nguyệt cùng Tô Tình đi về.
Phòng còn mình Thẩm Khang, anh ngồi xuống cuối giường, lấy điện thoại ra lướt mạng trong lúc đợi cô.
Cô gái nhỏ tĩnh lặng nằm đó ngủ, người cô thật nhỏ bé, không ăn sao?
"Khang...!Cậu chưa về à?"
"Tỉnh rồi? Ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc."
Anh không trả lời cô lý do sao còn ở đây, chỉ bảo cô ăn cháo rồi uống thuốc.
Cô nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn học, gần 1h chiều, anh ăn gì chưa nhỉ? Mẹ cô thấy anh ở đây mà chẳng nói gì sao?
Anh xuống nhà đem cháo lên, mở cái bàn gấp nhỏ ra đặt lên.
Đưa muỗng cho cô, thấp giọng.
"Ăn đi."
Vẫn chất giọng lạnh lạnh đó, vẫn bộ mặt không chút ý cười ấy, không rõ tại sao nay cô lại cảm nhận được hơi ấm.
Anh ngồi nhìn cô ăn cháo xong, lấy thuốc đưa cô uống, dặn dò hết mọi thứ cẩn thận rồi mới ra về.
Ba ngày sau cô lại tới lớp.
Nhìn đống bài tập chất chồng lại muốn ốm thêm một trận.
Cũng sắp thi học kỳ rồi.
Thời gian không còn mấy, nghỉ mấy ngày thôi mà theo các bạn khác có hơi chật vật.
"Không theo kịp cũng không sao.
Bọn mình hỗ trợ cậu.
Đừng gấp."
Khi Hiểu Tinh còn đang vò đầu bứt tai, Tinh Nguyệt đã ở một bên lặng lẽ nói với cô những lời đó.
Tình bạn này mong rằng mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu dù cho tương lai có đổi thay như thế nào.
Nhờ sự bổ túc kịp thời của đám bạn thân, cô nhanh chóng đuổi kịp mọi người.
Tô Tình mang đồ ăn vào, chia cho nhóm người mỗi người một ít.
Lúc cả đám đang ăn snack khoai tây, ngoài cửa lấp ló một cái đầu.
Một người bạn nam nhanh nhảu chạy tới hỏi xem cô gái kia cần gì.
Bất ngờ trong tay nhận được lá thư màu hồng có nơ xinh xinh.
Cậu trai đơ luôn.
Cậu được con gái tỏ tình??? Khó có thể tin nổi.
"Phiền cậu gửi nó cho Thẩm Khang."
May chưa bày vẻ mặt vui mừng nếu không độn thổ cũng chẳng giấu hết được nỗi nhục.
Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đưa mắt nhìn vào lớp, thấy anh ngồi bên trong vội vàng chạy đi ngay.
"Tuấn Hải, gì vậy?"
"Thư tình gửi bạn học Thẩm."
Cả lớp ồ một tiếng.
Nam thần có khác, đào hoa nhiều vô kể.
Nhưng mà đám con trai lại muốn hóng cái phản ứng của anh hơn.
Không làm họ thất vọng, anh nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp ném sọt rác.
Phó Hoành nhìn thấy nhún vai.
Năm nhị trung cậu ta ném cũng kha khá, thường thôi.
Người có tài luôn là người được yêu thích.
"Không đọc luôn à?"
"Không hứng thú."
Tô Tình tỏ vẻ đã hiểu.
Tảng băng làm gì mà cư xử ấm