Hiểu Tinh về đến nhà, cơm cũng chẳng có hứng nuốt.
Cô ăn qua loa cho xong rồi lên phòng ngủ.
Những sự việc đã diễn ra ngày hôm nay như thước phim tua chậm trong ký ức của cô.
Không phải trái tim làm bằng đá mà không biết đau.
Không khóc chỉ vì không muốn cho anh thấy nét yếu đuối tận sâu bên trong con người cô.
Cô chẳng nhớ đã tự bao giờ cô phải học cách mạnh mẽ, không thể tùy tiện khóc.
Cô lấy tập tranh đã vẽ về anh ra nhìn ngắm một lúc, chọc chọc gương mặt trong tranh, mắng.
"Sao anh đáng ghét vậy hả? Tại sao anh đối xử dịu dàng với tất cả trừ em? Vì sao một chút anh cũng không tin em? Em ghét anh, đồ tồi."
Mắng chửi một hồi, người trong tranh vẫn mỉm cười.
Nụ cười ấy chọc cho lòng cô thêm nổi đóa.
Ném nó qua một bên, không nhìn nữa.
Sáng hôm sau, cô lại cắp sách tới trường.
Tới chỗ ngồi vô tình thấy người nào đó đã tới.
Anh còn đang ngủ.
Lạ nhỉ, bình thường chuông chưa reo anh sẽ chưa xuất hiện, sao nay đến sớm vậy?
Mặc kệ anh, cô ngồi vào chỗ, lấy sách ra ngồi ôn bài.
Thẩm Khang nằm ngủ bên cạnh ngon lành.
Tinh Nguyệt đi tới lớp phát hiện ra cái cảnh đẹp ý vui.
Một người ngủ, một người học bài.
Tưởng như không liên quan gì nhau nhưng lại hài hòa đến lạ.
"Hiểu Tinh, cậu ôn bài tới đâu rồi?"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô nhấc tầm mắt ra khỏi sách, nhìn lên thấy Nguyệt đang chăm chú nhìn cô, câu hỏi kia giống như cố ý nói cho người ta bên cạnh nghe.
Chỉ tiếc hiện tại cô không muốn dính dáng gì tới ai kia.
Cô vẫn cần thời gian để nguôi ngoai nỗi lòng đau đớn.
Chưa kịp đáp lời cô bạn, chuông đã reo vào lớp.
Người bên cạnh cũng đúng lúc mở mắt ra, đôi mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn, hỏi cô một câu.
"Hiểu Tinh, cậu đến rồi?"
Cô ừ nhẹ một tiếng, chẳng nói thừa thêm từ nào, làm đối phương nghẹn họng, có cái gì đó cứ mắc mắc nơi cuống họng, khó khăn phát ra thành tiếng.
"Hiểu Tinh, việc hôm qua cho tôi xin lỗi, tôi không nên chưa tra xét rõ ràng đã buộc tội cậu."
"Ừm, chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa."
Hiểu Tinh đâu phải cô gái lạnh lùng, nhưng mà Thẩm Khang đã thành công giúp hình tượng ấy xuất hiện.
Anh giờ có nói gì cũng chẳng thể làm cô giảm đi cái ngữ khí âm u quái khí đó.
"Tinh Nguyệt, nhìn Thẩm Khang xin lỗi Hiểu Tinh như thế cậu đoán xem bao lâu cậu ấy hết giận?"
Tô Tình bày vẻ thích thú nhìn ai kia bị giận mà không thể bộc phát tính tình.
Hả hê làm sao.
Ai bảo cái tội mê gái bỏ bạn.
"Mình nghĩ lần này ít nhất 3 ngày."
"Mình thấy lâu hơn.
Nhìn mà xem.
Vui thật, tôi nói vừa lòng tôi lắm.
Tảng băng lạnh cũng có ngày bị người đập cho tan băng."
Tô Tình sẽ không ngờ rằng câu nói ngày hôm nay của cô ấy sẽ phải nói lại lần nữa trong tương lai.
Hiểu Tinh không nhìn Thẩm Khang thêm lần nào, chỉ bảo một câu.
"Mình cần nghe giảng bài."
Thẩm Khang không thể tin được.
Cô gái mềm mỏng như Hiểu Tinh cũng có lúc tâm cứng như đá, hạ mình tới vậy rồi cô ấy vẫn chẳng chịu tha thứ.
Mấy lời lạnh nhạt phát ra từ miệng nhỏ của cô ấy làm cho tâm anh cảm thấy lạnh lẽo.
Giờ ra chơi, Hiểu Tinh vẫn ngồi yên trên ghế, không dời khỏi vị trí nửa bước.
Nhìn đề bài trên tờ giấy chi chít chữ, mi tâm cau chặt lại.
Câu này cô không nghĩ ra đáp án.
Là một câu về chuyển động học.
Chương về chuyển động quá đa dạng, cô chỉ hiểu đôi ba phần, còn lại như đi trong làn sương mờ giăng kín lối.
"Không biết làm sao? Cần tôi giúp không?"
"Không cần đâu."
Câu trước vừa bảo không cần với Thẩm Khang, câu sau đi tìm Tô Tình hỏi.
Anh nhìn thấy, tâm như nắm tro tàn.
Cô giận thật dai.
Thôi được rồi, là anh sai, anh hiểu.
Miễn cưỡng tự an ủi chính mình.
Thẩm Khang đi tìm Phó Hoành đi ăn sáng.
Phó Hoành nói bận dạy cho Tinh Nguyệt làm vài đề toán, Thẩm Khang cảm thấy nay cả thế giới đều muốn chống đối anh.
Trở lại chỗ, ngồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Sắp đến thời gian thi học sinh giỏi rồi.
Cậu nắm chắc bản thân có thể làm tốt nên cũng chủ quan, toàn ăn rồi ngủ, chẳng học hành gì mấy.
Ngày thi tới, cậu vừa làm bài vừa ngủ, đã bỏ quên mất một việc quan trọng.
Trái với Thẩm Khang, Phó Hoành cực kỳ chú trọng lần thi này, hắn kiểm tra kỹ từng câu, từng chữ xong mới nằm xuống ngủ đợi hết giờ.
Ngày công bố kết quả, Phó Hoành ôm trọn giải nhất.
Còn Thẩm Khang vì sự chủ quan đã làm sai số một câu nhỏ, để vuột mất giải nhất, đạt giải nhì.
Người luôn đứng trên đỉnh như cậu, đột nhiên thứ bản thân đã cho là rất chắc chắn rồi lại để mất đi, vô cùng hối hận, tiếc nuối, tự trách chính mình vì sao chủ quan như vậy.
Hiểu Tinh ở bên cạnh trông thấy thế đột nhiên mở lời nói một tiếng nhỏ.
"Cậu đừng buồn, đây coi như là bài học quý giá cho cậu sau này thôi."
Thẩm Khang đang không vui, tính tình cung, dễ cáu gắt, nhưng khi nghe thanh âm nhỏ nhẹ của cô gái bên cạnh cậu tưởng chừng như cô sẽ cứ chiến tranh lạnh với cậu mãi như thế lại đột nhiên cất tiếng an ủi.
Có chút sửng sốt, cậu gật gật đầu, từ từ lấy lại bình tĩnh, đáp.
"Cám ơn cậu, Hiểu Tinh."
"Không có gì.
Kỳ sau vẫn còn nhiều kỳ thi, cậu hãy biến thất bại thành động lực để phấn đấu, nỗ lực đi."
Tô Tình nhìn hình ảnh đó đoán là hai người này lại làm hòa rồi.
Còn chưa tới 7 ngày, cô ấy đúng là người dễ mềm lòng.
Có thể nói Hiểu Tinh là người dễ tính, nhưng phải nghĩ tới một điều.
Tất cả cảm xúc của cô ấy chỉ đơn giản là vì một chữ "yêu" mà ra.
Không yêu sẽ không tức giận, không để ý, không đau lòng.
Tình yêu nói khó hiểu không khó hiểu, nói dễ hiểu thì lại không dễ hiểu.
Nó là cái thứ cảm xúc khó đoán được, bạn sẽ chẳng biết bao giờ nó tới, và một khi nó đã mất đi có nghĩa bạn đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng với người ấy rồi.
Hiểu Tinh thấy anh buồn tâm cô cũng chẳng vui nổi.
Anh là người có thể tác động tâm lý mạnh nhất tới cô.
Cô không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ che giấu nó thật cẩn thận sâu bên trong bằng tầng