Từ sau hôm đó, cô không gặp lại anh nữa.
Trong nhóm chat, cô thấy tin nhắn của anh cũng ít dần đi.
Chỉ có Phó Hoành lâu lâu lên báo một tiếng bình an.
Thời gian dài đằng đẵng trôi qua.
Anh vẫn như thế, không online.
Như trốn tránh gặp cô, lại như đang phải đối mặt với cái gì đó rất khốc liệt.
Giữa hai người yêu nhau, người ta vẫn hay nói có thần giao cách cảm.
Cô không rõ bản thân có không nhưng một giấc mơ đã làm cô toát mồ hôi hột.
Cực kỳ giống thật.
Tỉnh lại từ trong giấc chiêm bao, cô ngồi dậy, nhìn sang giường đối diện.
Mộng Phạn hẹn cô nay tới thư viện đọc sách.
Trên đời này có một thứ gọi là nhìn vật nhớ người.
Vào thư viện trường, đi qua từng khu vực để sách.
Lướt mắt qua từng cái bảng tên ghi tên kệ, cô vô thức nhớ về anh.
Anh hiện đang làm gì? Có khỏe không?
Khi còn đang thất thần, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Cô vội cầm lên xem.
Một cuộc gọi nhỡ.
Trái tim đột nhiên cảm giác như có ai bóp lấy, khó chịu.
Cô cố ép bản thân bình tĩnh, gọi lại.
Tưởng rằng Thẩm Khang sẽ hỏi thăm cô điều gì đó, hay là dặn dò gì đấy nào ngờ lại nghe được bốn chữ lạnh như băng.
"Mình dừng lại đi."
Bao cảm xúc đều dồn nén, cô không nháo, không hét lên, cũng chẳng cười, chỉ nói một chữ.
"Được.".
truyện kiếm hiệp hay
Tỏ tình vào cuối năm 12, đến đầu năm nhất lại nói lời chia tay.
Không có gì lạ.
Dấu hiệu bao lâu đã hiện từ sau lần đó.
Không một lý do.
Chia ly chính là chia ly.
Hiểu Tinh không còn là cô nhóc năm nào, sẽ vì mấy lời anh nói mà vui rồi buồn.
Cô đã trưởng thành.
Là sinh viên năm hai rồi, cô phải học cách bình ổn cảm xúc.
2 tuần sau đó, cô đều vùi mình vào công việc cùng học tập.
Người khác không rõ tại sao đột nhiên cô trở nên cuồng làm việc và học hành như thế.
Ai cản cũng không thành.
Trái tim cô rõ nhất.
Chính là để quên đi bóng hình người con trai lạnh lùng ấy.
Liệu cô sẽ mất bao lâu để quên anh?
Hiểu Tinh không biết.
Cô cũng chẳng muốn nghĩ tới nữa.
Giải thưởng cô nhận được từ nghệ thuật, học vấn, hoạt động tình nguyện nhiều vô số kể nhưng nụ cười của cô gái nhỏ ngày nào cũng theo thời gian chìm vào hư vô.
Năm hai, có một đàn anh trong trường tỏ tình cô.
Cô mỉm cười, nói lời từ chối.
Nụ cười ấy mang theo bóng hình người khác.
Chưa buông bỏ được chấp niệm, cô sẽ không chấp nhận ai khác.
Mộng Phạn khuyên cô cách nhanh nhất để quên đi một người chính là yêu người khác.
Nói thì dễ, để làm được không hề dễ như lời nói.
Một buổi chiều buồn bã, tiếng mưa rơi tí tách xuống lớp cửa kính trong căn phòng nhỏ.
Cô nhớ ra đồ chưa lấy vào, vội rời giường đi lên tầng thượng lấy đồ.
Trời như đang khóc thay lòng cô gái nhỏ.
Trời đột nhiên nổi bão.
Mưa rơi xối xả ào ào đập vào tiếng mái tôn lợp trên cùng.
Cơn mưa cuốn trôi đi tất cả tạp chất, trả lại một bầu trời trong vắt.
Từng đám mây lơ lửng trên tầng không.
"Hiểu Tinh, cậu có tham gia cuộc thi thiết kế đồ họa năm nay không?"
"Chắc là có.
Mình chưa biết nữa.
Hiện tại tâm trạng chưa ổn định."
Mộng Phạn không hiểu.
Một người đàn ông thôi mà, cần gì hành hạ bản thân thành người mất hồn như vậy.
Mộng Phạn không biết là vì suy nghĩ hôm nay cô ấy sau này phải trả giá đắt.
Khi đã dính vào lưới tình, có ai là dễ thoát.
Yêu người tới cuồng si.
Các cô gái khác sẽ dùng thủ đoạn cướp người lại, nhưng Hiểu Tinh biết cô mà làm thế thì ngay cả tư cách làm bạn của anh cô cũng không còn.
Cô không ồn ào, không vồn vã, cô lựa chọn cách của bản thân để yêu anh.
Yêu âm thầm, yêu lặng lẽ.
Trong căn phòng bên khu ký túc xá sinh viên trường y.
Tinh Nguyệt được người dẫn đi vào.
Phó Hoành thấy em, khuôn mặt cau có sáng giờ thay bằng nụ cười tươi vui vẻ.
Hắn ôm em vào lòng, yêu thương cưng chiều, cất tiếng.
"Sao lại tới đây rồi?"
"Em tiện đường ngang qua.
Sẵn mang cho anh và Khang ít bánh."
Tinh Nguyệt là cô gái hiểu chuyện, em biết việc Khang cùng Hiểu Tinh chia tay, nhưng không hỏi, cũng chẳng nhắc tới nó.
Em biết Khang có lý do riêng của bản thân.
"Khang, lại ăn bánh mày, đừng trưng bộ mặt như đưa tang thế."
"Tao buồn mày cũng không cho.
Đồ tồi."
Trưởng thành bao nhiêu, khi ở cùng Phó Hoành anh vẫn là đứa trẻ chưa lớn.
Bởi vì thấu hiểu nhau nên chằng cần nói gì nhiều, trêu đùa để giải tỏa căng thẳng mà thôi.
"Khang, mày đã lựa chọn thì đừng hối hận.
Tự tay đẩy Hiểu Tinh ra thì cũng đừng trưng bộ mặt ấy cho tao coi."
Bị mắng, anh cảm thấy đau.
Nơi trái tim có một vết nứt nhỏ.
"Anh, đừng nói nữa.
Ăn bánh nào."
Tinh Nguyệt lấy bánh nhét cho người kia ăn.
Để hắn nói thêm, Thẩm Khang có khi chìm vào đáy sâu tuyệt vọng luôn quá.
Miệng Phó Hoành quá độc, phun câu nào, câu đó xé nát tim người ta.
Thẩm Khang nhìn cái bánh, lại nhớ tới cô.
Nếu như không nói lời chia tay ngày đó, có lẽ hôm nay căn phòng này còn có nụ cười rạng rỡ của cô.
Tất cả cũng chỉ là hai chữ "nếu như".
Không có đường quay đầu, đã đâm lao phải theo lao.
Hiểu Tinh theo đoàn tình nguyện vào nam ra bắc, đi khắp nơi.
Hình ảnh của cô in đậm trong ký ức mỗi người dân nơi cô đi qua.
"Gọi cho Tô Tình đi."
Thườn Vũ nhìn cô gái vui tươi nhưng nụ cười ấy trông thật gượng gạo.
Rõ ràng cô không muốn cười, lại cứ ép bản thân cười.
"Được.
Để mình gọi."
Đường mạng xuyên quốc tế, kết nối tới đầu dây bên kia.
"Alo?"
"Tô Tình.
Là tôi."
"Vũ? Gọi tôi có việc gì?"
Thương Vũ đứng ở trên một mỏm đá nhỏ gần bờ biển.
Vì thấy tâm tình Hiểu Tinh không ổn định, hắn ta mới nghĩ tới việc đưa cô ra biển hít thở không khí.
Không ngờ nhìn từng đợt sóng biển xô vào bờ cô lại nhớ tới Thẩm Khang hơn.
Nơi nào cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh của Thẩm Khang.
Cơn gió thổi bay làn tóc mái, cô đứng đó lắng nghe tiếng rì rào của biển xanh.
Chia xa cũng gần 2 tháng rồi.
Cô vẫn vậy.
Không một nụ cười, lời nói ít đi.
Vẫn sống, vẫn học tập, vẫn làm việc nhưng chỉ như cỗ máy.
Không cảm xúc.
Hàn Thương Vũ kể ngắn gọn tình hình của Hiểu Tinh lại cho cô bạn đầu bên