"Thẩm Khang, không phải cậu đang trực sao?"
"Trực xong rồi, thấy tin nhắn nên đến đây luôn."
"Dọn xong đi, tôi mua đồ ăn về rồi."
Thẩm Khang vẫn không quên nhiệm vụ bảo vệ cô bạn gái của Phó Hoành.
Tinh Nguyệt từng là người anh cảm mến, dù không còn cái đó thì cũng vẫn còn mối quan hệ người bạn thân thiết.
Bạn gặp nạn dễ gì anh đứng nhìn.
"Được.
Đợi mình lát."
Tinh Nguyệt nhanh chóng dọn dẹp cẩn thận đâu đó mới ra về.
Trước khi rời đi không quên chào mấy người còn lại.
Thẩm Khang lái xe chở Tinh Nguyệt về nhà, đưa đồ ăn cho cậu bạn, dặn dò vài câu rồi về nhà nghỉ ngơi.
Một sáng sớm tinh mơ, nay Thẩm Khang không phải trực, cũng chẳng cần đến trường.
Anh đột nhiên lại dậy sớm làm Phó phu nhân không hiểu, nó đi ăn cướp hay gì dậy sớm vậy?
"Mẹ, con đi qua nhà Phó Hoành."
"Qua đó làm gì con?"
"Bắt trộm ạ."
Không đi ăn trộm mà đi bắt trộm à? Thằng nhóc nhà bà mới đổi nghề sao?
"Được.
Đi đi."
Thẩm Khang lấy con xe sang trọng ra đi qua nhà Phó Hoành.
Thẩm phu nhân nhìn nó mặt đầy chấm hỏi.
Ba bước chân cũng cần đi xe? Con của bà có cần gọi bác sĩ thần kinh không nhỉ?
Cánh cổng căn biệt thự màu vàng được mở ra, anh lái xe đi vào.
Nhìn một màn trước mắt chậc chậc cái lưỡi.
Thú vị rồi đấy.
"Chào cả nhà.
Cháu tới góp vui thôi, mọi người tiếp tục đi."
Người thím của Phó Hoành trông thấy thằng nhóc nhà bên cũng tới không hiểu nó tới làm gì.
Thôi kệ, xử lý việc chính trước.
"Phó Hoành đã chết rồi, anh chị không tính làm tang lễ cho nó ư? Tội nghiệp thằng bé phải vất vưởng ngoài đường."
Phó phu nhân ngồi chính giữa, nơi vốn dĩ là của chồng bà.
Chồng vắng nhà, bà đại diện chủ nhà tiếp khách chứ có gì to tát đâu.
"Thím ba, sao thím biết nó chết rồi mà bảo chị lập bia mộ cho nó? Hay là nói chính thím thiêu chết nó nên mới biết rõ vậy?"
"Chị.
Em nào có cái gan đó.
Dù gì cũng là tình thân máu mủ, sao em có thể hại nó."
"À tình thân.
Cái tình thân này cũng to quá.
Phó Hoành nó chắc nhận không nổi đâu em."
"Chị.
Em biết chị mất đi con trai sẽ rất buồn.
Nhưng mà gia tộc tương lai không thể không có người gánh vác.
Chị xem ông cụ trước khi mất nói để lại tài sản cho người thừa kế.
Hiện tại đích tôn không còn, anh chị xem thế nào?"
Phó Phu nhân nhìn người được gọi thím ba kia.
Tình thân này bà cũng chẳng phải biết lần đầu.
Không ngờ là cô em dâu này không chờ đợi được nữa đến nhanh như vậy.
"Ầy da, thím.
Phó Hoành mất phải có sự xác nhận của mấy trưởng bối trong nhà.
Thím nói đâu có tính được?"
"Trưởng bối hiện đã lui về sau, giao quyền cho anh cả."
"Người hiện không có nhà, nên thím tới bắt nạt vợ bác ấy sao?"
"Thẩm Khang.
Không phải chuyện của cậu.
Cậu can thiệp làm gì?"
Thẩm Khang cười lạnh.
Anh không tới thì thằng bạn anh về có khi được thấy cái bia mộ ấy chứ.
"Thím à.
Có gì bình tĩnh.
Đợi gia chủ về rồi nói tiếp chứ ạ?"
"Núi không thể không có vua.
Còn phải chờ tới khi nào?"
Phó phu nhân nghe không nổi nữa, lạnh giọng lên tiếng.
"Chồng chị chưa chết em ạ.
Sao núi lại không có vua rồi?"
Ngừng một lát bà tiếp.
"Cuối cùng thím tới đây cũng chỉ là để đòi quyền thừa kế cho con trai bảo bối thôi nhỉ?"
"Thím.
Hiện tại chỉ có ba người không tiện bàn chuyện này, chi bằng để con giúp thím gọi người tới cùng bàn đi?"
Thẩm Khang vừa dứt lời.
Nhà chính vốn chỉ có ba người không tính giúp việc hiện tại lại có đông đủ trưởng bối trong nhà.
"Vân Trúc, cô muốn bàn việc gì.
Chúng tôi tới rồi đây."
Dẫn đầu đoàn trưởng bối là một ông cụ với mái tóc bạc trắng, dáng người nhanh nhẹn đi vào.
"Tôn Nhất, sao ông tới đây?"
"À có người nhờ tôi tới, tôi không thể không tới rồi."
Ông đi vào chiếc ghế lớn ngồi xuống, phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn sang người phụ nữ đứng đối diện.
"Đại lão, ngài tới rồi."
Ông gật đầu: "Vất vả cho con rồi."
Thẩm Khang hướng năm người trưởng bối chào hỏi theo quy củ rồi lui về sau đứng theo đúng vị trí.
Ở Phó gia từ thời tổ tiên xa xưa để lại, có một quy định.
Họ sẽ chọn ra năm người đứng trong hàng ngũ trưởng lão.
Là người cố vấn, cũng là người bảo vệ dòng tộc khi gia chủ cần.
Những người trưởng lão này họ có quyền quyết định tối cao trong việc chọn người thừa kế.
Một người muốn thừa kế gia tộc cần trải qua rèn luyện nghiêm khắc, phải có được sự công nhận của ít nhất 3/5 người trưởng lão mới được coi là danh chính ngôn thuận.
"Nào.
Nói đi chứ.
Tôi đang nghe đây."
"Cái đó...."
Ngũ trưởng lão là người chỉ cần ngồi đó thôi cũng làm người ta sợ.
Cái uy nghiêm ấy xưa tới nay dùng để trấn áp những ai làm loạn trong tộc.
"Ngũ vị trưởng lão.
Sao các ngài lại tới đây?"
Phó gia chủ mặc trên người bộ quân phục màu xanh từ ngoài đi vào, thấy ngũ trưởng lão ở đây ông ấy liền cúi chào.
"Ngồi đi, lắng nghe Nam Vân Trúc nói."
Ông đi tới ngồi xuống cạnh phu nhân, nhìn người phụ nữ được coi là em dâu kia đang run sợ ở đó lắp bắp lên tiếng.
"Nhanh nào.
Tôi còn phải đi đánh cờ với lão tứ.", lão nhị lên tiếng.
Bà ta hít một hơi, nói một mạch.
"Anh cả, ngũ trưởng lão.
Như mọi người đã biết năm 18 tuổi Phó Hoành đã vượt qua bài kiểm tra người thừa kế, được sự công nhận của cả năm trưởng lão.
Nhưng mà hiện người không còn, người thừa kế không thể không có, các trưởng lão, gia chủ nói xem nên làm thế nào?"
"Sao con anh lại không còn? Còn chưa có xác nhận đâu?"
"Anh.
Đã gần một năm rồi.
Người còn sống chẳng lẽ không về?"
"Vậy ý em là giờ trao quyền thừa kế cho con em đúng không?"
Nam Vân Trúc giật mình.
Sao điều bà ta nghĩ anh cả lại biết được.
Chắc là đoán mò thôi đi.
"Em không có ý này.
Cạnh tranh công bằng chứ."
"Công bằng sao? Cha tôi trước khi mất chỉ có ba người con trai.
Chú ba mới có một cô con gái tuổi chưa 18.
Em nói xem công bằng thế nào vậy?"
"Cái này..."
"Để con giúp cho cuộc cạnh tranh thêm công bằng."
Tiếng nói thanh trầm vừa dứt, một thân ảnh cao lớn, dáng người lịch lãm, đường nét lông mày thanh tú.
Chỉ một cái nhăn mày đủ làm bao người con gái chìm đắm.
"Đây là?"
Vân Trúc nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện.
Sao bà ta chưa gặp qua người này bao giờ? Nhìn có nét