Cả ba người cùng đi tới một nhà hàng cao cấp có tên "Fenchurch Restaurant".
Nhà hàng này nằm ở Sky Garden - một khu vườn nhiều cây xanh trong tòa nhà chọc trời có hình máy bộ đàm khổng lồ biệt danh Walkie Talkie.
Fenchurch Restaurant chuyên phục vụ các món ăn hiện đại của Anh.
Đây là một nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng toàn cảnh London bên dưới.
Hiểu Tinh thông qua lớp cửa kính trong suốt nhìn xuống bên dưới.
Thành phố London rực rỡ ánh đèn.
Không hổ là nơi được xem như trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa lớn nhất thế giới.
Thẩm Khang đi tới bên cạnh, nhìn xuống cùng cô, bất chợt lên tiếng, "Em rất thích nơi này sao?"
Bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp, cô giật mình quay đầu nhìn sang thấy anh đứng bên cạnh từ lúc nào không biết.
Cô mỉm cười, đôi mắt chớp nhẹ một cái, "Thích chứ.
Nơi nào đẹp tôi đều thích."
Anh nghe xong có chút buồn rầu, vậy cô sẽ không muốn quay về nữa sao? Còn chưa đợi anh rầu rĩ hết ba giây, tiếng nói trong trẻo của cô lại cất lên: "Nhưng mà nơi tôi thích nhất vẫn là nơi có người thân, bạn bè."
Hiểu Tinh nói chung chung không thể đoán được cô muốn nói điều gì.
Trái tim cô từ lúc gặp anh vẫn luôn cố giữ cho không bị loạn nhịp.
Cô sợ bản thân lại giống như tự mình đa tình.
Nhưng trong lòng luôn có một tiếng nói âm thầm "Chỉ cần là nơi nào có anh, nơi đó em đều thích."
Thẩm Khang sững lại, cười một tiếng.
Cô gái năm nào giờ đã khôn khéo hơn rồi.
Trái tim của cô hiện tại anh không dám chắc được mấy phần cô còn yêu anh.
Đôi mắt nhìn lên sườn mặt cô, anh gật đầu.
Đúng vậy, nơi đẹp nhất vẫn luôn là nhà.
Dù đi bao xa, bao lâu thì nhà vẫn là nơi để trở về.
Ngôi nhà chan chứa tình yêu thương, có vòng tay ấm êm luôn đợi những người con xa xứ.
Từ ngày rời quê hương đi tới Anh quốc, một tháng cô chỉ gọi về cho ba mẹ nhiều nhất là ba lần.
Cô không muốn ông bà lo lắng, khó khăn cũng chẳng dám kêu than, đều phải tự bản thân vực dậy, vượt qua.
Tô Tình cùng Phó Hoành trò chuyện đôi câu về tình hình bên tộc, cũng như tình hình kinh doanh của quán bar.
Thấy đồ ăn đã lên mà hai người kia vẫn đứng bên kia lặng lẽ, cô ấy không nhịn được cất tiếng kêu.
"Hiểu Tinh, Thẩm Khang, lại đây ăn thôi.
Đồ ăn sắp nguội lạnh rồi."
Thẩm Khang cùng Hiểu Tinh quay người lại, đi tới bàn ăn ngồi xuống.
Nhìn những món ăn được gọi ra, cô tự hỏi đây là ai gọi? Hầu như toàn món cô thích.
Thẩm Khang hay Tô Tình?
Thắc mắc được giải đáp ngay sau khi Thẩm Khang mở lời, "Không biết em thích ăn món gì nên tôi gọi tạm những món này.
Em nếm thử xem có thích không."
Lâu ngày không gặp anh sao vẫn nhớ rõ khẩu vị của cô như vậy? Cô thích ăn gì, ghét món gì, không ăn được cái gì anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tại sao vậy? Tại sao anh cứ luôn phải làm cô cảm động bởi những hành động nhỏ này chứ?
Hiểu Tinh nhất thời nghĩ không thông, tay cầm ly nước ép lạnh lên định uống lại bị một bàn tay ngăn lại.
Cô nhìn lên vẻ không hiểu.
Anh chậm rãi nói làm cô giật mình lần hai, "Em sắp tới tháng, đừng uống lạnh."
Làm sao cái này anh cũng nhớ vậy? Cô nhớ không nhầm thì cô chỉ nói với anh một lần duy nhất lúc đại học năm hai? Ngày đó uống rượu xong tự nhiên đau bụng, cô không biết bản thân bị tới tháng, trong lúc khó chịu không cách nào vơi bớt, cô vô tình gửi anh một tin nhắn.
Xóa ngay sau đó không nghĩ tới anh còn nhớ.
Hiểu Tinh thu tay về, cầm nĩa lên cắt thịt ăn.
Thẩm Khang thấy cô nghe lời rất hài lòng.
Nếu mà để cô uống, lúc tới tháng sẽ đau dữ dội.
Anh không ở bên cạnh chăm sóc được, cô sẽ chịu khổ.
Phó Hoành nhìn hình ảnh kia, bất giác nhớ Tinh Nguyệt.
Nhân lúc em không ở đây, hai con người này lại cho hắn ăn cẩu lương.
Thật đau lòng.
Miệng của Thẩm Khang nói không quan tâm nhưng hành động toàn ngược lại.
Hắn cũng thực khổ tâm với tên này.
Nói mấy lần mà não vẫn chưa tỉnh.
Cứ phải ăn đấm mới chịu.
Ngày nghe tin Hiểu Tinh bị nhốt vào ngục, Thẩm Khang phát điên muốn đi tìm người.
Nhưng Phó Hoành đã ngăn lại, hắn sợ tên này điên quá hóa khùng.
Qua đó gây chuyện nữa thì rất mệt.
Thẩm Khang nổi khùng lên muốn đánh nhau, thế là hai tên lao vào ẩu đả, đánh xong lại ôm nhau cười.
Tinh Nguyệt nhìn hình ảnh đó không biết nói sao, em bảo hắn không phải vì sợ Hiểu Tinh đau lòng ai kia em đã cho mỗi người một đấm.
Bé con của hắn muốn bạo lực gia đình.
Người làm bạn trai như hắn buồn mà không dám nói.
Phó Hoành nâng ly lên hướng Thẩm Khang cụng một cái, coi như chúc mừng người bạn này vẫn còn có người chờ đợi đi.
Tô Tình ăn được vài miếng bắt đầu nói chuyện với hai người kia, "Hai cậu bao giờ về nước?"
Thẩm Khang gắp một miếng cá bỏ miệng, trả lời, "Ngày mốt."
Tô Tình nghe xong, mắt sáng rực.
Có cơ hội cho cô bạn cùng tên này đi chơi cùng nhau rồi.
Nhưng Tô Tình không ngờ rằng cơ hội ấy đã bị một sự việc đột xuất xảy ra làm cho mất đi.
Chưa tới 8h sáng, James đã gửi tặng cho Hiểu Tinh một dây chuyền kim cương màu xanh ngọc bích, giá lên tới hàng trăm bảng Anh.
Nhìn món quà đến từ ai kia, Hiểu Tinh đau đầu.
Suy đi tính lại một hồi cô bảo Tô Tình, "Giúp mình mang nó đi làm từ thiện nhé, lấy danh nghĩa tên Thái Tử là được." Coi như giúp tên kia tạo phúc cho chúng dân đi.
Hiểu Tinh mặc lên người bộ váy đơn giản nhưng không làm phai mờ đi cái khí chất kiêu sa của bản thân.
Cô cùng Tô Tình đi tới thư viện đọc sách để chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai.
Thẩm Khang cùng Phó Hoành có việc đột xuất phải về nước.
Mới sáng sớm đã ra sân bay.
Không kịp tạm biệt anh, cô có phần hơi tiếc nuối.
Thẩm