Hiểu Tinh đã rất lâu rồi chưa ngủ ngon như vậy.
Đến lúc thức giấc, nhìn khắp nơi, cô không thấy bóng dáng anh đâu.
Cô bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài.
"Bảo bối, lại đây."
Thẩm Khang ngoắc tay gọi người lại.
Bước chân nhỏ tiến tới, đứng cạnh anh.
"Bao lâu rồi em chưa ngủ ngon giấc?"
Đôi mắt của anh cứ nhìn chằm chằm làm cô quẫn bách, không biết nhìn đi đâu.
"3 tháng..
À không..
2 năm.."
"2 năm? Hiểu Tinh, em giấu anh lâu như vậy....Nếu hôm nay mẹ không nói anh cũng không biết."
Ngữ khí của Thẩm Khang lộ rõ sự buồn bã, Hiểu Tinh cuống lên, vội ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng năn nỉ.
"Khang, đừng tức giận...Em không muốn anh lo lắng....Anh là quân nhân, phải làm nhiệm vụ xa nhà, em không thể bảo anh vì thiếu đi hơi thở ấm áp của anh mà em ngủ không ngon được."
"Đồ ngốc nhà em, không phải không nói là tốt cho cả hai.
Em như thế anh càng thêm lo lắng, hiểu không hửm?"
Anh không tức giận, mà xót xa, đau lòng.
Cô phải chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng ngủ đó.
Hằng đêm còn thao thức vì không ngủ được.
"Sẽ không còn lần sau nữa.
Chuyện gì em cũng sẽ chia sẻ với anh trước tiên."
Anh hài lòng mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc cô, "Ngoan lắm, từ nay mỗi tối anh sẽ gọi điện hát ru em ngủ.
Ngày nào bận anh sẽ thu âm sẵn, tối đi ngủ em bật lên nghe nhé."
Một cảm giác ngọt ngào ngập tràn trong tim.
Hành động nhỏ của anh làm cô rất cảm động.
Kiếp trước có phải cô cứu vớt cả ngân hà nên kiếp này mới gặp được anh không?
Cô thấp giọng đáp: "Được ạ.
Thẩm Khang, anh thật tốt."
Anh cưng chiều hôn lên trán cô, "Bé con, anh chỉ có em là vợ duy nhất.
Mọi sự yêu thương của anh đều dành cho em.
Đừng giấu anh bất cứ điều gì, anh ở xa em, không biết hết mọi thứ được, cần em nói anh mới rõ để giải quyết."
Hiểu Tinh biết lỗi, cô vòng tay lên ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ nơi yết hầu nhấp nhô.
Việc làm nửa cố ý, nửa vô tình đã khơi dậy ngọn lửa dục vọng ngủ yên của anh trong 3 năm qua.
"Tiểu yêu tinh, em lại muốn liệt giường phải không?"
Hiểu Tinh cảm nhận được thứ cộm cộm bên dưới, lắc lắc cái đầu, bày vẻ ngây thơ.
"Không có nha.
Anh...!Sao lên lẹ vậy?"
Anh híp đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, "Tiểu Tinh, em ngủ ngon, có sức rồi nên muốn phá anh phải không?"
"Cái đó của anh hư, sao lại đổ cho em chứ???" Hiểu Tinh phồng má hỏi lại.
"Nó hư nên cần em dạy dỗ lại đó, bé con."
Lưu manh.
Hiểu Tinh mắng thầm trong lòng.
Cô còn lâu mới giúp, cho anh nghẹn chết đi.
Anh đợi mãi không thấy cô động đậy gì, chọc chọc cái eo nhỏ.
"Bé con."
"Anh không thấy không đụng tới nó chính là sự dạy dỗ tốt nhất sao?" Hiểu Tinh tinh nghịch cười cười, thì thầm vào tai Thẩm Khang.
Mưu đồ bị phá vỡ.
Cô gái nhỏ không còn dễ dụ như trước nữa.
Anh đổi cách khác, nét mặt đau khổ nhìn cô.
"Anh đau...khó chịu.
Bảo bối, em định mặc kệ anh sao?"
Hiểu Tinh lắc đầu, kiên định với suy nghĩ ban đầu.
Anh nhíu mày, cô gái nhỏ của anh nay khó thuyết phục vậy nhỉ.
Không thuyết phục được thì hành động.
Ôm người lên, bế về phòng thả trên giường, đè lên người cô, cúi xuống gặm cắn cần cổ như sự trừng phạt.
Bị đau, hàng lông may khẽ nhăn lại, cảm giác tê dại như điện giật.
Bên dưới cái vật nhỏ kia đã chui vào, thư khoái.
Không biết do lâu ngày chưa được xuất trận hay sao nay anh hăng hơn bình thường.
Từng đợt khoái cảm tấn công dồn dập.
Cô được anh đưa lên tận chín tầng mây.
Hai người ôm nhau ngủ tới gần 3h chiều mới dậy.
Anh rời đi kiểm tra tình hình huấn luyện của binh sĩ.
Cô theo chân anh tới xem.
Đoàn hành quân nghiêm trang cất tiếng chào Trung Tá.
Anh gật đầu đáp lại, ra hiệu tiếp tục.
Phó Hoành đi tới gọi Thẩm Khang đi tới chỗ quân đoàn trưởng.
Hiểu Tinh ở lại nhìn một lúc thấy chán đi tìm Tinh Nguyệt.
Dọc theo sân tập huấn, con đường dẫn lối tới trước khu quân y.
Tinh Nguyệt đi đâu đó chưa trở lại, Hiểu Tinh ngồi xuống ghế đá trong dãy hành lang nghỉ ngơi đợi cô bạn thân trở về.
"Nghe nói gì chưa? Phu nhân của trung tá Phó Hoành và Thẩm Khang tới đây thăm chồng đấy."
"Tôi nghe nói rồi.
Được đưa thẳng tới chỗ Thủ trưởng mà."
"Làm phu nhân của họ sướng thật đó.
Tôi ước gì cũng được thế."
"Muốn được sướng như vậy trước tiên cô nên kiếm một anh người yêu là quân nhân trước đi."
Tiếng trò chuyện, bàn tán to nhỏ vang vọng cả dãy hành lang.
Những con người rảnh rỗi.
Nay binh lính ít ai bị thương, thành ra bác sĩ nhàn rỗi tám chuyện với nhau.
Từng lời đều truyền tới tai, cô vẫn giữ nét mặt bình thường, ngồi đó không nói gì.
"Mấy cô đừng nói nữa.
Người ta ngồi bên kia kìa."
Tiếng ai đó vang lên, nghe thì giống cảnh báo nhưng thực chất rõ ràng là giống coi thường hơn.
"Sở Hàm, cô cũng quá đáng rồi đó.
Thấy lâu rồi giờ mới nói." Y tá Dương lên tiếng quở trách, nét mặt lại như có ý cười.
"Tôi không chú ý.
Mới thấy thôi.
Dù sao người ta cũng có bận tâm đâu.
Cô xem, ngồi như tượng bên kia."
Tiếng chanh chua của họ Sở vừa dứt, những người khác đã hùa theo.
Hiểu Tinh đứng lên, đi tới trước mặt họ, gương mặt cười vui vẻ cất tiếng.
"Xem ra là cấp trên dễ quá nên mấy cô chẳng sợ.
Chuyện của tiểu đoàn trưởng cũng dám bàn tán, mấy cô thấy nếu để mấy người trên biết các cô còn có chỗ đứng ở đây không?"
"Bọn tôi chỉ nói sự thật.
Cô lấy quyền gì nói đây?" Y tá C không chịu yếu thế lên giọng hỏi.
"Quyền gì à? Là người trong cuộc bàn tán của mấy cô đó." Hiểu Tinh nhướn mi, đáp lại.
"Chuyện vặt vãnh ấy cô nghĩ Trung tá Thẩm sẽ để tâm sao?" Sở Hàm không thích cô gái đối diện, nét mặt lộ rõ sự cao ngạo chẳng biết lấy đâu ra lên tiếng.
Hiểu Tinh cười một tiếng, xinh đẹp con ngươi liếc qua đối phương một cái.
"Sở Hàm, miệng thơm là miệng biết nói tiếng hay.
Cô có phải trước khi ra cửa quên chưa súc miệng không?"
Nghe thấy có người mắng mình, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt không khỏi toát ra nộ khí, cô ta nghiến răng