"Đừng khóc, tôi không biết dỗ con nít nín khóc mà."
Jungkook mủi lòng sụt sịt, đưa một bàn tay vo tròn thành nắm đấm nhỏ lên dụi dụi mắt. Ngay lập tức bị Taehyung gạt xuống không cho.
"Không được dụi mắt."
Kì kèo đến một lúc, Taehyung mới dỗ được Jungkook nín khóc và đưa cậu lên trên nhà.
Bạn nhỏ ngồi quỳ gối trên ghế sofa, hai bàn chân chụm vào nhau đợ dưới mông mềm. Cậu giúp Taehyung lau sạch máu và dán băng cá nhân ở vết thương trên trán, bôi thuốc vào khoé môi, thoa dầu ở mạn sườn có vết bầm tím nhè nhẹ.
Môi nhỏ mím chặt lại, mỗi cái chạm xuống vết thương của anh đều khiến Jungkook nhíu mày, mặc dù Taehyung là người đau nhưng một cái xuýt xoa cũng không có.
Anh buồn cười nhìn dáng vẻ của cậu, nhẹ giọng trấn an.
"Tôi không đau, cậu cuống quýt làm gì hử?"
Jungkook ngước mắt, tay đang thoa nhẹ lớp dầu giảm đau lên vết bầm bên sườn eo Taehyung cố tình ấn mạnh, người kia cũng bất ngờ rụt người kêu lên.
"Anh nói không đau cơ mà?"
Jungkook nghiêm túc trừng nhẹ mắt, Taehyung không nói lại được, ngậm ngùi im miệng để bạn nhỏ chú tâm thoa thuốc.
Cậu lo lắng hỏi chuyện, anh chỉ bảo rằng anh giúp một người bị cướp túi xách nên xảy ra ẩu đả với tên cướp, sau đó lui vào phòng tắm thay đồ, tắm gội thân thể đầy bụi bặm lẫn mồ hôi.
Mất khá lâu thời gian mới trở ra, không gian yên ắng khiến Taehyung tưởng Jungkook đã về nhà, ngay lập tức phì cười nhìn bạn nhỏ vẫn ngồi khoanh chân tròn xoe trên sofa, ngửa đầu ra sau thành ghế ngủ yên.
Bàn tay với những ngón thon dài vẩy vẩy lọn tóc ướt nước rồi luồn khăn bông vào lau khô, bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ Jungkook cúi đầu nhìn cậu, nụ cười dịu dàng ngày càng thêm đậm.
"Jungkook?"
"Ngủ rồi à?"
Jungkook không hề có dấu hiệu còn thức, nhưng Kim Taehyung lại nheo mày, môi mỏng còn mím lại nhịn bật cười.
"Jungkook, tôi đưa cậu về nhà ngủ nhé."
Vẫn không một động tĩnh.
Mái tóc đen dày đã khô được nhiều phần, Taehyung vắt khăn bông lên ghế, ngay lập tức khom người bế ngang Jungkook lên trước ngực mình.
Hàng mi người nhỏ bất ngờ rung rung, bàn tay tròn cũng bất ngờ rón rén nắm chặt áo anh. Cậu vốn dĩ đang giả vờ ngủ quên để được ngủ lại đây, thế nào mà Taehyung lại muốn đem cậu trả về.
Jungkook nghĩ trong đầu là thế, vẫn duy trì màn diễn của mình. Nhưng vốn dĩ Kim Taehyung đã biết được ý đồ của cậu, còn xấu xa giả vờ nói mang cậu về nhà để trêu ghẹo. Bởi những lúc muốn ngủ lại, cậu toàn xài chiêu này. Đương nhiên, lần nào cũng thành công.
Bế người nhỏ trên tay đi tắt điện phòng khách, Kim Taehyung di chuyển vào phòng ngủ, đặt Jungkook nằm gọn gàng ở một phần giường. Cậu khi được thả xuống ngay lập tức làm bộ ngọ nguậy, mơ mơ màng màng úp mặt vào đống chăn mềm mại với ý cười hiện đầy khoé môi.
Đèn ngủ được bật lên, phần giường còn lại bên cạnh nhanh chóng lún nhẹ xuống. Kim Taehyung xoay người giúp cậu chỉnh chăn gối, rất chuyên tâm chiều theo bạn nhỏ đang bày trò.
"Ngủ ngon."
Bàn tay to lớn mang chút lành lạnh vò nhẹ mái tóc mềm mượt của người nhỏ, Jungkook cảm thấy cả người rạo rực, giọng nói trầm ấm lúc thì thào của Taehyung khiến tim cậu nổ tung.
Kim Taehyung nằm ngửa, đầu hơi nghiêng nhẹ sang phía bên kia nhắm mắt đi ngủ. Phải đợi đến một lúc sau Jungkook mới rón rén mở mắt, khẽ nhoài đầu lên nhìn sườn mặt sắc nét của anh dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, thế cũng không hết đẹp trai được.
"Đẹp trai vậy còn không chịu yêu em đi."
Môi người nhỏ bĩu ra, cánh tay nhỏ nhắn từ khi nào đã chống ngang đầu nhìn sườn mặt của Taehyung. Nếu Taehyung xoay mặt về phía này, chắc hẳn sẽ trông được ánh mắt mười phần trọn vẹn cả mười đang u mê nhìn mình.
Jungkook không biết ở phía bên kia, Kim Taehyung hơi mở mắt, vốn dĩ lúc nãy chuẩn bị vào giấc, lại nghe được đứa nhỏ này ngọ nguậy khen anh đẹp trai, không ngủ được.
Từ ánh đèn ngủ bên đầu giường chỗ Jungkook hắt xuống, Kim Taehyung trông thấy bóng người nhỏ nhấp nhô di chuyển, càng ngày càng gần sát xuống mặt anh. Jungkook tủm tỉm nhân lúc anh đã ngủ, lén lút muốn thơm một cái lên má.
Đúng lúc Kim Taehyung cố ý xoay mặt sang, môi hồng trọn vẹn ịn xuống hai cánh môi mỏng lạnh, không trệch đi một li nào.
Jeon Jungkook trợn mắt, còn lẩm nhẩm đếm được bản thân giữ cho nụ hôn vô tình ấy đến mười giây mới giật mình nhấc đầu dậy, dùng hai tay luống cuống sờ lên môi mình. Cậu theo đuổi anh hằng ngày không ngại, nhưng mấy cái về thơm thơm, hôn hôn này cậu xấu hổ lắm luôn.
Kim Taehyung không có dấu hiệu thức dậy, Jungkook đỏ mặt thu móng thỏ, rón rén nằm sang bên cạnh chui vào chăn nhắm mắt đi ngủ, vẻ mặt ngại ngùng nhưng cực kỳ mãn nguyện.
Ấm áp vương vấn trên cánh môi, Kim Taehyung cười thầm. Môi bạn nhỏ vừa mềm, vừa ấm, lại còn có mùi anh đào dịu ngọt, mới chạm nhẹ một cái đã có thể cảm nhận được chi tiết như thế. Kim Taehyung đang nghĩ đến một nụ hôn sâu.
Chìm đắm vào dòng liên tưởng không hề đứng đắn, đến lúc Kim Taehyung nhận ra thì cũng qua một lúc lâu. Từ bao giờ một người như anh lại có mấy cái suy nghĩ giống như thế?
Là từ ngày em đến.
Kim Taehyung áp tay lên ngực trái, anh biết bản thân mình đối với cậu là loại cảm xúc gì.
Nhưng, anh vẫn chưa đủ can đảm thừa nhận điều đó.
Quay sang đã thấy bạn nhỏ thực sự vào giấc, cả người quấn lớp chăn thành một cục chặt, mặt mũi cũng chúi sâu vào ổ. Kim Taehyung nhẹ nhàng trở mình, giúp cậu gỡ ổ chăn ra nằm lại tư thế thoải mái. Jungkook khi ngủ vẫn không hết đáng yêu, môi thì dẩu ra, bánh bao phúng phính tròn. Bàn tay to lớn chu du trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu chỉnh lại tóc mái vướng víu, Taehyung đột nhiên nhấc đầu, dứt khoát hôn xuống môi cậu một cái thật nhanh.
"Cứ như em bé vậy. Em phải lớn thêm chút nữa, tôi mới dám hôn em theo kiểu khác được."
*
Tháng nghỉ hè đầu tiên của học sinh, Kim Taehyung đều đặn đến trường ôn luyện cho đội tuyển Toán thi cấp thành phố, vừa học thêm ở trung tâm ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp.
Nhìn lịch học của anh làm Jungkook sắp choáng, Taehyung vừa thông minh lại học tập xuất sắc như thế mà còn phải ôn tập rất nhiều, Jungkook đang nghĩ tới tương lai của bản thân khi cậu bằng tuổi anh.
Một tháng ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi, Jeon Jungkook đều đặn mang cơm trưa cho anh ở trường, đến tối lại lon ton đi xe bus đến đón anh tan học tại trung tâm luyện thi.
Đứa nhỏ chờ lâu, thỉnh thoảng bị côn trùng cắn đến đỏ hết hai bắp chân trắng mềm.
Kim Taehyung xốc balo lên một bên vai trở xuống, như thường lệ nhìn thấy bạn học nhỏ đứng ở sảnh chờ mình, tay vươn xuống xoa xoa bắp chân có mấy nốt muỗi đốt đỏ hồng ngứa ngáy.
Chiếc áo khoác đồng phục rộng rãi phủ lên trên đầu cậu, Jungkook giật mình, nhưng cảm nhận được mùi