Lâm An Nhi vừa vào đến cửa phòng đến kí túc xá là mấy đứa bạn cùng phòng kéo cô lại giường rồi hỏi cô có sao không rồi khuyên cô đừng buồn. Họ tưởng cô vì chuyện tin đồn mà buồn. Mà thật ra cô có buồn gì đâu, họ nói gì kệ họ, miệng mồm thiên hạ không bao giờ tránh khỏi
Vừa tắm xong bước ra khỏi nhà tắm là thấy cuộc gọi từ anh. Cô nhanh tay bốc may
"An An"
"Dạ"
"Đừng lo lắng hay buồn phiền vì mấy tin đồn trong trường đó nhé, mọi chuyện đã có anh xử lí" Giọng anh dịu dàng vang lên
Cô nghe mà cảm thấy lòng mình như được rót mật vào ý, anh lúc nào cũng suy nghĩ cho cô hết. Anh không quan tâm những tin đồn kia mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của cô. Chắc kiếp trước cô cứu cả thế giới nên kiếp này ông trời mới ban cho cô một anh người yêu siêu siêu tốt vậy á
"An An em có đó không?" Giọng anh có chút lo lắng khi không thấy cô trả lời
Cô nhìn vào màn hình cười típ mắt, anh sao có thể tốt đến thế này "Em đây. Em có suy nghĩ gì đâu. Họ nói gì kệ họ, em không quan tâm lắm"
"Vậy thì tốt. Anh còn lo..."
"Mà anh này....em hỏi cái này nhá. Nếu bố em làm tài xế thật thì sao" Cô nhỏ giọng hỏi
"Ngốc ạ, dù bố em làm nghề gì nữa thì anh vẫn yêu em. Bố em là bố em còn em là em, đừng suy nghĩ lung tung nhé. Em cướp mất trái tim anh rồi nên phải chịu trách nhiệm không được vì những lời nói linh tinh mà bỏ rơi anh đâu đấy"
Sau khi nói chuyện với anh xong cô cảm thấy lòng mình ngọt như mía lùi
"Cẩu lương ngập mặt là có thật" Thư Kì và mấy đứa cùng phòng lúc nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của con người đang yêu này mà cảm thấy nổi da gà. Ừm quá sến súa, nhưng mà riết thì bọn cũng quen
Tại