Ở tại một nhà hàng nào đó, không gian như muốn ngừng lại.
Cảnh tượng chắc lần đầu tiên Hàn Nhất Dương trải qua.
Anh đang ngồi trước "Bố của bạn gái kiêm luôn người mình thần tượng".
Ai mà gặp bố người yêu không sợ chứ, một người phải nói chuyện gì cũng xử lí được như anh gặp trường hợp này cũng không dám nói gì.
Anh cứ ngồi nhìn, đờ đần, hai tay vì lo lắng nên tự chủ nắm lại.
Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi chậm như bây giờ, người đàn ông trước mặt anh vừa kính trọng vừa kính nể giờ cộng thêm người này lại là bố của người yêu.
Cảm xúc anh bây giờ là hồi hộp, lo lắng, anh sợ làm mất điểm trước mặt "Bố vợ tương lai"
Lâm An Nhi thấy bố mình không nói gì nên cô lên tiếng phá vỡ bầu không khi im ắng của căn phòng "Bố sao bố không nói trước với con là bố sẽ tự mình đến trường"
Nghe con gái hỏi ông mới thôi dùng ánh mắt đánh giá chàng trai đối diện, giọng hơi tức giận "Không đến bất ngờ làm sao biết con bị người ta bắt nạt"
Nghe giọng bố mình hơi tức giận, nhanh trí ôm lấy tay bố "Bố xem con có bị sao đâu.
Mấy người kia làm sao bắt nạt được con"
"Con bé này thật là.
Không trách nổi con mà" Giọng ông dịu hẳn đi, ông thật chịu thua mỗi khi con gái mình làm nũng
Cô cười hì hì
"Lỗi của cháu không bảo vệ tốt em ấy" Hàn Nhất Dương lên tiếng nhận lỗi
Lâm Thiên Minh lại cộng thêm một điểm cho chàng trai đối diện
Khác với bố mình, Lâm An Nhi nhìn anh với ánh mắt khó tin.
Rồi anh có làm gì sai đâu mà nhận lỗi.
Anh thật là, luôn luôn nhận lỗi về mình mặc dù người sai là cô
"Nhà cậu có mấy anh chị em?" Lâm Thiên Minh vừa nhâm nhi ly trà trên tay vừa tiếp tục đánh giá "chàng rể tương lai" của ông
Đấy, bố cô lại bắt đầu màn tra hỏi rồi đấy
"2 ạ.
Cháu và em gái cháu" Anh lễ phép đáp
"Vậy cậu có biết nấu ăn hay làm việc nhà gì không?"
Hàn Nhất Dương nhanh chóng trả lời "Con biết một chút"
Lâm Thiên Minh lại thêm một điểm cộng nữa cho anh chàng