Ngày hôm nay là ngày thi đấu bóng đá nam giữa các trường nên nó tất nhiên phải đi xem rồi. Vì chân nó đang băng bó nên đành phải mặc váo dài qua đầu gối. Nó dậy từ sớm để chải chuốt sửa soạn cho bản thân kìa. Không phải nó đị đâu nhưng mà vì nhiều người nên nó không thể mất mặt trước mọi người được. Nói thế chứ ai mà chả muốn bản thân luôn được xinh đẹp trong mắt mọi người chứ. Nó không tiện đi xe nên đã nhờ bác Tư chở đi
Địa điểm là tổ chức là Sân bóng trường nó. Đừng nghĩ sân bóng ở đây nhỏ nha. No no, sân phải to như sân thi đấu quốc gia luôn í chứ. Trường nó tính ra cũng đứng nhất nhì trong các trường học trong nước nên tất nhiên sân bóng cũng sẽ được đầu tư một cách hoàng tráng rồi. Sân bóng to cực kì luôn nhưng mà khi nó đến thì sân chật khít người rồi. Người đi xem còn nhiều hơn hôm qua nữa mà, ít nhất cũng hơn 200 đây rồi. Nhiều thật sự á. Chân nó thì đi cà nhắc nữa mà người thì đông nên nó cũng không dám chen lấn. Nó đang loay hoay tìm chỗ thì Chi lại kéo nó về phía lớp nó đang ngồi
- Chân cậu đỡ hơn chưa. My hỏi
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi nà. Vài ngày là khỏi ni
Còn mấy anh chị trường nó ngồi gần đó cũng quan tâm nó nữa. Đang lúc trò chuyện cùng mọi người thì tiếng hét của Chi làm tụi nó giật mình
- Trai đẹp kìa các cậu ơi. Chi chỉ về hướng mấy chàng trai phía dưới sân
- Mẹ ơi, công nhận đẹp thật sự luôn á. Trai trường người ta đúng là cực phẩm mà
- Anh mặc số 10 đẹp quá kìa. Đây quả là cục phẩm trong dàn cực phẩm mà
Ừm bề ngoài nó tỏ vẻ không có gì nhưng nội tâm