"Không cần, tôi không khát" Tiếng nói của cậu làm lòng nó thở phào nhẹ nhõm. May quá cậu không nhận, tức cậu cũng không có ý gì với cô ấy
Được một câu trả lời phũ phàng từ cậu mặt cô trắng bệch, môi run run nhẹ, móng tay bấu chặt mu bàn tay, nếu ai để ý kĩ thì thấy tay cô đã chảy máu. Chưa khi nào Văn Tố Tố cô đây chịu sự nhục nhã như thế này, từ nhỏ cô đã được một người cưng chiều tôn sùng xem như công chúa mà đối đãi, rất nhiều người theo đuổi cô nhưng cô từ chối vì câụ nhưng còn cậu thì sao. Một người con trai lạnh lùng, sắt đá hay vốn dĩ cậu không có trái tim. Cô thích cậu rất lâu rất lâu rồi, vì để xứng với cậu mà cô phải cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo để xứng đáng với một người xuất sắc như cậu nhưng nhận lại được gì ngoài những sự lạnh nhạt của cậu chứ
Cô bật khóc chạy ra ngoài. Có người không chịu được cảnh mỹ nhân rơi lệ bèn lên tiếng
"Cậu có quá đáng quá không, làm cô ấy khóc rồi kìa"
"Xinh đẹp thế kia mà bị bạn Dương phủ quá"
"Mày không dùng thi nhường cho tụi tao đi, phũ người ta quá. Tội nghiệp mấy cô gái thích mày thật"
"Nếu tụi mày thích thì đi mà theo đuổi. Không liên quan đến tao" Hắn tiếp tục phũ, việc liên quan đến cô ta thì liên quan gì đến hắn chứ. Cô ta thích hắn thì đã sao, hắn có người thích rồi, vậy nên hắn sẽ không dây dưa gì đến người con gái khác đỡ bị hiểu lầm. Mười mấy năm hắn chưa động lòng với ai nhưng giờ đã có người khiến hắn phải rung động nên hắn phải cố gắng nắm bắt và trân trọng người đó hơn. Vì thế hắn sẽ không cho phép người con gái nào có ý với hắn xuất hiện trong vòng bán kính 2m
"Đang nghĩ gì vậy" Nó đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng nói vang lên