Sáng ngày hôm sau, lúc Hàn Nhất Dương tính ra đi học thì nghe giọng Phương Nhã từ phía sau "Anh Dương, cho em đi học cùng với. Em vừa chuyển đến chưa rõ đường đến trường lắm"
"Không biết thì có thể nhờ quản gia chở đi. Với lại đừng gọi tôi bằng "anh" tôi không có đứa em nào như cô cả, với lại tôi với cô bằng tuổi đừng xưng anh em gì hết" Hắn mặt không vui nói
"Mà tôi nói trước tôi đã có bạn gái rồi nên việc cô ở nhà tôi, tôi không muốn việc này truyền ra ngoài" Hắn "nhẹ" giọng cảnh cáo
"Vâng" Phương Nhã cắn răng chịu đựng đáp. Nhưng trong lòng lại nghĩ "Cậu không muốn họ biết tôi càng cố tính cho họ biết đấy"
Như mọi khi, khoảng 6h40 hắn đều đứng dưới sân kí túc xá để đợi bạn gái nhỏ của mình
Theo thói quen mỗi sáng hai người sẽ dành cho nhau một cái ôm rồi sẽ nắm tay cùng nhau đến trường
"Sao mặt cậu trông không vui thế?" Nó vừa đi vừa quay sang hỏi cậu
"Có chút chuyện nhỏ thôi"
"Tớ nghe nói buổi sáng mà mặt nhăn nhó sẽ mau già đi đấy. Tớ không muốn có bạn trai già trước tuổi đâu" Nó cười cười nhìn cậu
"Hửm, vậy đến lúc đó cậu sẽ không yêu tớ nữa à" Hắn búng nhẹ lên cái mũi của cô
"Để xem" Nói rồi nó chạy đi trước
Nhìn cô gái nhỏ đang tung tăng phía trước làm hắn không nhịn được bật cười. Cô đúng là yêu tinh hại người mà....
Được mười lăm phút ra chơi tụi nó kéo nhau xuống cănteen. Lúc nó đi đến thì đã thu vào tầm mắt của Phương Nhã
Mặc dù Phương Nhã chuyển đến đây chưa lâu, nhưng đã lôi kéo được rất nhiều nữ sinh trong trường
Một nữ sinh ngồi đối diện Phương Nhã hỏi "Cậu thật sự ở chung với Hàn Nhất Dương à?"
Phương Nhã thu hồi tầm mắt, cười một tiếng, "Đúng vậy"
"Trời ạ, cậu quá hạnh phúc luôn đó, được ở chung với nam thần trường"