Đại Đế gọi gã một tiếng chú, tới bây giờ vẫn gọi, không phải chỉ để cho vui.
Trong những người thầy dạy dỗ Đại Đế, Mavis Eneriansia là người thầy thứ tư, nhưng tình cảm giữa hai người, không thua gì cha con.
Nhưng...!Bây giờ lại tổn thương lẫn nhau như vậy.
Mavis đã ngưng cười từ khi nào, không ai hay biết, gã dị hợm mà dùng tay xoa bụng, đôi mắt mờ đục trông về phía Bạc Thần Kiêu.
"Thần Kiêu, đây là món quà cuối cùng ta tặng cho con."
Gã nhếch môi, cười hở hàm răng ố vàng của mình.
"Khi bụng của tao bị thương, thứ đó trong bụng tao sẽ bùm."
Gã giơ cao cánh tay lành lặn, trong bàn tay đang nắm giữ một con dao nhỏ và sắc, mặt không cảm xúc, tự đâm về phía bụng mình.
Trong thoáng chốc, Hàm Ý Vị Băng thấy được những khuôn mặt biến sắc của các binh lính.
Bom đặt trong bụng, quả nhiên chỉ có kẻ điên mới nghĩ ra thứ này.
Anne nhắm hai mắt, nhưng như thể biết được từng hành động của Mavis, vội nâng súng, cong ngón tay.
Đoàng.
Máu tươi lại một lần nữa văng tung tóe.
Ánh đỏ vừa xuất hiện, mắt liền bị thứ gì đó nóng rực che lại.
Hàm Ý Vị Băng há miệng thở dốc.
"Cha...!Đừng hại thêm ai nữa..."
Giọng nói của thiếu niên như nghẹn lại, quen thuộc như thể từng quen biết.
Kéo tay của Bạc Thần Kiêu xuống, Hàm Ý Vị Băng ngơ ngẩn nhìn cảnh tưởng trước mắt.
Thẩm Ôn Hi cong người, ôm chặt lấy Mavis, bi thương trong mắt như hóa thành thực chất.
Dùng tấm thân gầy guộc của một chàng trai chưa trưởng thành, chắn một viên đạn cho người cậu gọi là cha.
Cùng với...
"Mày buông tao ra, buông tao ra."
Mavis đỏ hốc mắt, nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt xấu xí, từng nhát từng nhát một mà dùng dao đâm lên chiếc lưng gầy yếu của Thẩm Ôn Hi.
"Buông tao ra, thằng ngu..."
Mồm miệng gã nói năng lung tung, không rõ được chữ.
Khi giơ dao lên, rõ là tay rất run, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát đâm mạnh xuống.
Thẩm Ôn Hi nhắm mắt, không nói một lời, chỉ ôm Mavis chặt hơn.
Mỗi lần bị đâm một nhát, như là quá đau, lông mi nhịn không được run nhẹ.
Máu chảy đầy lưng, lại không chịu buông tay.
Hàm Ý Vị Băng không lý do mà chảy nước mắt.
Rõ ràng...!Rõ ràng là Mavis có đau lòng Thẩm Ôn Hi.
Bạc Thần Kiêu cúi đầu nhìn cô, lạnh nhạt hỏi, "Khóc cái gì?"
Khuôn mặt hắn lạnh băng, nhìn cô đầy phức tạp.
Sau đó nắm chặt tay cô, đi về phía Mavis.
Tới chỗ của Thẩm Ôn Hi, hắn lạnh lùng dùng một chân đá văng cậu ra khỏi người của Mavis, rồi ngồi xổm xuống.
Hàm Ý Vị Băng tém váy lại, cũng ngồi theo.
"Đây là Hàm Ý Vị Băng, cháu dâu chú."
Bạc Thần Kiêu kéo tay cô, nhìn chằm chằm Mavis, nói một câu như là giới thiệu cho hai bên quen biết.
Giới thiệu cô, cho một người vừa có ý định nổ bom giết hết tất cả mọi người