Phi cơ bay rất ổn định, khoang hành khách ban đầu rất ầm ĩ, nhưng được một lát sau thì dần trở nên yên lặng.
Ánh đèn trong khoang mờ nhạt, gợi lên cơn buồn ngủ của những người lữ khách.
Có người trực tiếp nhắm mắt mà lâm vào giấc say nồng, có người tuy không ngủ, nhưng cũng lễ phép giữ yên lặng cho người khác.
Trong không gian chỉ còn tiếng ngáy nhẹ, cùng với âm thanh thầm thì nói chuyện lâu lâu vang lên.
Hàm Ý Vị Băng tuy thiếu ngủ vì bị Bạc Thần Kiêu hành hạ tới sáng sớm mới chợp mắt được, nhưng thần kinh của cô cực kỳ căng chặt, khiến cô không thể nào ngủ được.
Căng chặt là vì chưa đến nơi, cũng vì số lượng hành khách trên máy bay.
Máy bay loại thường nhưng cỡ lớn, số người mà nó chở được lên đến hàng nghìn.
Bởi vì quá cỡ, cho nên tốc độ bay rất chậm, chậm đến mức Hàm Ý Vị Băng bắt đầu cho rằng mình sắp bị đuổi kịp rồi.
Có lẽ bởi vì cô cần chạy thoát quá gấp gáp, không có sự báo trước.
Mà vé máy bay loại nhỏ lại rất hút hàng, nếu không đặt trước mà chỉ đặt ngay lúc bay thì thường chỉ còn vé của loại máy bay lớn này.
Tim đập rất nhanh, thần hồn nát thần tính.
Nhưng nhìn cảnh tượng an bình của khoang của cô, mấy khoang khác cũng im lặng không kém, Hàm Ý Vị Băng bắt đầu tự mắng bản thân cứ thích lo lắng quá mức.
Mười chiếc xe đánh lạc hướng, Mattha cải trang ra lái xe của cô để đánh lạc hướng lần hai, đi trong một thông đạo rất dài sau đó dùng một dung mạo hoàn toàn mới để lẫn vào đám đông.
Tỉ mỉ như vậy, không một dấu vết để lại như vậy, Bạc Thần Kiêu lại không phải là Thần, sao có thể nhanh chóng tìm ra cô như vậy chứ.
Hàm Ý Vị Băng cũng không biết vì sao lại như thế này nữa.
Không ngờ một cô gái luôn đeo bám hắn như cô lại chạy trốn, cũng không ngờ Bạc Thần Kiêu lại cố chấp với cuộc hôn nhân này như thế.
Nghĩ ngợi lung tung, thấy mọi thứ vẫn bình thường, cô mới từ từ thở ra.
Định nhắm mắt dưỡng thần.
Bỗng, thế giới như rung chuyển, lắc mạnh đến nỗi cô xém đập đầu vào cửa sổ.
Hàm Ý Vị Băng mở bừng mắt, theo bản năng cầm lấy tay ghế, cố giữ ổn định cơ thể.
Máy bay lại rung lắc dữ dội, chấn động như cơn động đất ở trên không trung.
"Là có chuyện gì xảy ra?!"
"Chuyện gì vậy!? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Máy bay hãng này lái kiểu gì kỳ vậy?! Tức chết tao!"
"Á! Con? Có đau không? Có bị va vô chỗ nào không!?"
"Con mẹ nó, bọn phi công tụi mày giờ ngu hết rồi phải không?!!"
Tiếng la hét hoảng sợ hòa lẫn với vài câu chửi mắng đầy tức giận vang lên bên tai, thể hiện cách phản ứng khác nhau của từng cá nhân khi biến cố xảy ra.
Tiếng nói của những quốc gia trộn lại không khác gì một cái lò hỗn tạp, tiếng khóc của em bé vút cao lên, khiến đầu óc của Hàm Ý Vị Băng có chút rối loạn.
Tự dưng có người hét lên, không to, nhưng vì ở khá gần ghế cô cho nên có thể dễ dàng nghe rõ được.
"Nhìn! Nhìn! Nhìn ra cửa sổ! Là cửa sổ!!!"
Cô lập tức theo tiếng của người nọ, kéo màn cửa sổ bị hạ xuống lên trên.
"L-L-Là...!Là Hùng Sư..."
Giữa không gian hỗn loạn, có ai đó sợ hãi thốt ra câu này.
Hàm Ý Vị Băng nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ, trái