Cô vừa leo lên, người phía dưới lập tức đóng cửa lại, chỉ chừa hai lỗ hở chưa hay sợi dây đang cột vào chân của cô.
Có lẽ là cửa nhỏ, vừa leo lên thân máy bay, Hàm Ý Vị Băng liền thấy được một dàn quân nhân đang nằm sấp ở gần cửa lớn.
Bọn họ cũng thấy được cô, bởi vì ai cũng võ trang toàn thân, cho nên cô không thể thấy được biểu cảm của bọn họ.
Sự xuất hiện của Hàm Ý Vị Băng quá khả nghi, hàng chục họng súng đang giơ chỉa về phía cô.
Nhấp môi, cô quỳ một chân xuống, nhón bàn chân dựa lên thân máy bay bằng kim loại.
Giày cô đã tháo ra đặt ở bên dưới, lúc này đang để chân trần.
Cứ quỳ như vậy, yên lặng thu toàn cảnh xung quanh vào mắt.
Hàm Ý Vị Băng giữ yên tư thế này năm giây, như là muốn thử xem năng lực của cô, vị quân nhân gần nhất nổ súng.
Đoàng.
Thoáng nhìn người binh lính vừa nổ súng đang nằm co ro vì lạnh trên mặt đất, cô nhấp môi, lại lập tức quỳ xuống tích lực, sau đó bay vút về phía người bên cạnh.
Tiếng súng ban nãy vang rất to, nhưng rất tiếc là cô có thể né được đạn của nó.
Đoàng.
Đoàng.
Đoàng.
Tiếng súng vang lên không dứt sau khi xác nhận cô là kẻ thù.
Hàm Ý Vị Băng chỉ đơn giản là dùng tay chân để làm cóng ngắn hạn các quân lính, để hạn chế hành động của họ rồi.
Chứ cô không dùng Băng Pháp để giết bất kỳ ai.
Bởi vì không có kinh nghiệm chiến đấu trên máy bay, lực gió thổi ảnh hưởng rất nhiều đến phán đoán của cô trong chiến đấu, cùng với hay bị trượt chân do không có giày đặc chế như các quân nhân.
Hàm Ý Vị Băng dù cho có né được hết đạn, cũng rất là chật vật.
Máy bay rất lớn, mặt trên rộng như một mặt sân bóng rổ, cô chạy nhảy rất dễ dàng.
"Cô là ai!?"
Vị quân nhân trước mặt có trình độ cao hơn những người khác, rất có kinh nghiệm vật lộn trên không trung, nhân lúc cô lo né đạn, lập tức chớp lấy thời cơ đè cổ cô xuống sàn, gằn giọng hỏi.
Hàm Ý Vị Băng yên lặng nhìn hắn ta một giây.
Răng rắc.
Cánh tay cô như là bị ai đó bẻ gãy, lấy tư thế cực kỳ quái dị mà thoát khỏi khống chế của vị quân nhân trên người, bóp cổ hắn.
Một người đang bình thường sau khi bị bóp cổ, mặt bỗng trở nên tái nhợt.
Hàm Ý Vị Băng một chân đá bay thân thể cứng còng ở trên người, đứng dậy, bẻ lại tay mình.
"Nara."
Cô liếc nhìn anh ta một cái, nói ra tên mình như một sự tôn trọng đối với đối thủ.
Sau đó, lại tiếp tục công cuộc một cân vài trăm của mình.
Hai sợi dây đỏ quấn ở cổ chân cô như biết nhảy múa, theo gió trải dài tung bay khắp chiến trường, phiêu dật khó đoán.
Có người muốn bắn đứt hay cắt đứt tụi nó, đều nhận về một kết cục duy nhất là bị lạnh cóng người.
Một cô gái để chân trần mà thôi, nhưng lại giữ cho cánh cửa của khoang điều khiển khép kín một cách an toàn, không để cho một ai có thể tới gần nơi đó được.
Như là nhận thấy sự hiện diện của Hàm Ý Vị Băng có ảnh hưởng lớn đến việc để cho người bên mình xâm nhập vào bên trong, các phi cơ màu đen lập tức khởi động các nòng súng loại nhỏ, nhắm về phía cô.
Thoáng nhìn, đa số là súng vô quang, không bắn ra đạn, nhưng lại có thể bắn ra những tia ánh sáng nhanh như chớp.
Một cây súng đã khó né, huống chi là từng nòng từng nòng một dán sát vô nhau, chỉ nhắm vào cùng một mục tiêu.
Một khi đồng loạt nổ súng, các tia ánh sáng sẽ đan thành lưới ánh sáng, gọi tắt là lưới trời.
Lưới trời sẽ bẫy chết con mồi bị dính lưới, để nó chết trong đau khổ dưới sự trừng phạt của ánh sáng, khó mà thoát được.
Đi cùng với súng vô quang, là càng ngày càng nhiều người bò lên thân máy bay, yên lặng lại gần Hàm Ý Vị Băng.
Cô nhấp môi, hai tay nhịn không được mà run rẩy.
Run rẩy, không phải là vì sợ.
Mà là hưng phấn.
Ánh dao sắc bén, tiếng đạn vang dội, trong lúc nâng chân đá văng một binh lính muốn ám sát mình, Hàm Ý Vị Băng vô