Một lúc sau
Cả hai an toàn xuống phòng bếp, trong lúc đó Mã Lê Thanh dường như thoải mái lắm, hắn nắm chắc rằng bản thân đã phần nào giữ được nữ nhân này trong tay.
Xuống phòng bếp cũng là lúc ông bà Mã và Trân Nhi đã ngồi đây, Tuệ San chủ động rụt tay ra khỏi nam nhân rồi nhanh chân tiến về bàn ăn, lịch sự:
- Con xin lỗi, để cả nhà phải đợi rồi
Bà Chi vui vẻ trả lời:
- Không có đâu, người làm đang chuẩn bị bê món thôi, con cứ thoải mái đi
Lê Thanh luôn luôn đón lõng mọi thứ, hắn chủ động bước ra trước rồi kéo ghế cho Tuệ San bên cạnh mình, cười lên khả ái:
- Mời em
Ngồi đầu bàn là Mã Thành Xuyên, ánh mắt lão luôn cẩn trọng dò xét từng hành động rồi ngấm ngầm nhìn nhận đối phương.
Lão liếc con trai mình rồi nhìn sang vợ, vẻ cười cười và đồng ý với hành động lịch thiệp này của Lê Thanh, đồng thời gọi lớn:
- Trân Nhi, đừng chạy loanh quanh trong bếp để các cô chú còn làm việc...!con lại kéo ghế bên cạnh mẹ đi
Tuệ San nghe vậy thì ngầm hiểu, cô từ từ đi lại ngồi xuống cạnh Lê Thanh, nhỏ nhẹ đáp:
- Cảm ơn anh
Bữa ăn diễn ra tốt đẹp, đó là nhận xét với đám người của Mã gia, còn Tuệ San thì khác.
Cô chỉ mong ước thật mòn mỏi làm sao là giết hết từng kẻ một đang cười vui trong căn phòng này, bọn họ để có được sự sum vầy và sung sướng như hôm nay bằng cách đánh đổi sự tan vỡ và thảm thương của người khác.
Tuệ San hầu như không tập trung vào mọi câu chuyện phiếm mà đám họ Mã đang xôn xao bàn tán, cô cầm chắc chiếc nĩa, ánh mắt gằm ghè nhìn xuống con dao inox để cắt thịt, chỉ lẳng lặng bên ngoài nhưng nội tâm đang nổi cơn cuồng phong
Bất giác Thành Xuyên chuyển chủ đề, lão quay sang hỏi thêm về đời sống riêng tư của cô:.
Ngôn Tình Nữ Phụ
- Tuệ San, ta được biết con đang sống cùng một người họ hàng, bà con thì bị bệnh...!thế bố mẹ con đâu nhỉ?
Nữ nhân nghe vậy liền giật mình, kéo lại sự chú ý vào Mã Thành Xuyên và ánh mắt đám người đang dồn vào cô.
Tuệ San thầm cảm thán Khuất Ngôn Chấn hơn bao giờ hết, hắn bao che cho cô quá kĩ càng nên Mã gia mới không có chút manh mối nào về con gái của Đàm thị vẫn còn sống và ngồi ngay đây, chứ không phải đứa con gái từng bị truy sát đến ép mình bỏ ra nước ngoài.
Tuệ San nhún vai, nói theo những gì đã từng đọc, học thuộc trong sơ yếu lí lịch giả của Ngôn Chấn đưa cho:
- Ba mẹ con mất rồi, họ bị tai nạn từ hồi con 10 tuổi, kể từ ấy bà ngoại nuôi nấng con...!Nhưng...!hmm, bà bất ngờ đổ bệnh và khó có thể tỉnh lại nên con chuyển sang nhà một người họ hàng
Bà Linh Chi có vẻ cảm thông mà chêm lời vào:
- Con thật đáng thương nhưng cũng rất đáng khâm phục...!Ông à, Tuệ San là sinh viên xuất sắc 4 kì liên tiếp của DeLU đấy, trường Đại học duy nhất nước ta được sự hợp tác của Hội đồng Nghệ thuật Paris
Tuệ San quay đi, khẽ cười khẩy rồi thầm nghĩ cái đám này rốt cuộc là điều tra cô đủ thứ nên bây giờ chỉ hỏi lại để kiểm chứng.
Chắc phải làm nhiều chuyện xấu lắm nên ai, cái gì lạ cũng phải nghi ngờ và soi xét kĩ cho bằng được.
Con bé Trân Nhi ngồi đối diện liên tục vui vẻ nhìn Tuệ San, sau cùng nó cũng lên tiếng, hỏi:
- Chị San, chị xinh lại giỏi thế đã có người yêu chưa? Chị San sẽ có nhiều người mê lắm, hì hì
Câu hỏi ngô nghê của đứa trẻ mà