Tuệ San tan học khi trời đã tối, từng bước chân lê thê trên vỉa hè đường với vẻ mặt không còn sức sống, đã hơn 22 giờ, quãng đường từ đây tới bệnh viện cũng mất 30 phút đi xe.
Tuệ San nhìn chung quanh, đang đợi bắt xe bỗng có người đàn ông lạ đi qua, huýt sáo:
- Kiếm xe à? Lên anh chở...
Tuệ San có chút lạ lẫm và e ngại, lùi ra xa rồi thẳng thắn từ chối:
- Không cần...!đi đi
Tên này không có ý định tha cho nữ nhân mà đỗ xe bên lề, khuôn mặt trong bóng tối hiện lên vẻ dữ tợn, giọng nói cũng đổi:
- Sinh viên của DeLU à...!ngoài cái mác lắm tiền nhiều của lại giỏi giang thì cũng xinh gái đấy...!Nào, đi chơi với anh một lúc
Không để Tuệ San từ chối, tên đàn ông kia liền giở thói côn đồ, nắm chắc cánh tay cô mà vùng vằng mãi, tiếng cười ghê rợn của tên biến thái khiến Tuệ San bất ngờ đơ ra, sự sợ hãi dâng cao khiến cô trông yếu thế đến đường cùng.
Bất giác tiếng súng vang lên thật lớn, tên biến thái bị găm một phát vào đùi liền ngã khuỵu xuống, Tuệ San theo đó giật mình ngã ngửa ra sau
Tiếng nói quen thuộc kia một lần nữa vang lên:
- Thằng ăn hại như mày...!là chán sống rồi sao?
A Nghiêm hằm hè cây súng tiến lại gần còn Ngôn Chấn đi theo sau, nói dứt lời, hắn đưa tay châm điếu thuốc hút một hơi dài.
A Nghiêm tiếp tục lên nòng đạn, như chờ đợi lệnh từ ông chủ mình mà sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Ngôn Chấn thản nhiên:
- Mày quỳ xuống, dập đầu xin lỗi cô ấy...!Còn không, viên đạn này găm vào đầu mày
Tên kia liền sợ rúm ró lại, khác hẳn với vẻ hung tợn ban nãy mà run rẩy cái chân đau, lết gần về phía Đàm Tuệ San, đập mạnh đầu xuống nền đất cứng, lắp bắp:
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...!Không dám nữa, tôi chừa rồi
Nói đoạn rồi xách xe bỏ đi, căn phố trở lại vẻ tĩnh lặng, còn lại tiếng hút điếu thuốc của Ngôn Chấn, hắn ung dung liếc nhìn Tuệ San, khinh khỉnh:
- Sao? Sợ đến què hai chân, không đứng dậy nổi à?
Nữ nhân nghe vậy liền phấn chấn lại tinh thần, đứng lên chỉnh chang lại trang phục rồi nghiêm túc:
- Cảm ơn hai anh rất nhiều...!Tôi là Tuệ San, sinh viên của DeLU...!Tan học có hơi muộn nên mới gặp trường hợp như nãy
Khuất Ngôn Chấn không hỏi han nhiều ngoài đường, đáp:
- Lên xe đi, tôi chở cô về
Tuệ San ngó xung quanh rồi cũng nhìn dáng vẻ người đàn ông này, có vẻ là tốt đi, cô tặc lưỡi rồi đánh liều lên xe, tối muộn rồi cũng khó đợi xe buýt hay bắt xe trên app.
Tuệ San nhanh nhảu, giọng cô nhỏ nhẹ vang lên:
- À...!À anh đẹp trai...!Có thể cho tôi tới bệnh viện TW được không?
Khuất Ngôn Chấn gật gù, cả ba người bắt đầu di chuyển, hắn muốn hỏi thêm nhiều thông tin về đời tư Tuệ San hay chính là cô gái có biệt danh Serein này.
Hắn dò hỏi:
- Tại sao lại đến bệnh viện vào đêm như này?
Tuệ San thầm nghĩ cô và hắn cũng chẳng quen biết, chỉ là người lạ qua đường giúp đỡ nhau, nếu