Khuất Ngôn Chấn mới đó liền bấn loạn, hắn vồ vập ngăn lại:
- Này, dừng lại, không đùa nữa
Tuệ San nằm trước màn hình lớn rồi cười lên rạng rỡ, cô biết ý nên chuyển chủ đề, hai người hỏi han nhau mọi chuyện trong ngày rồi bàn tính kĩ hơn về việc lật đổ Mã gia sắp tới.
Ngay sau đó Đàm Tuệ San cô sẽ cần sự bảo vệ kĩ càng hơn bao giờ hết bởi mọi thông tin bất lợi về Delyn được công bố tức Mã Thành Xuyên sẽ nghi ngờ ngay người nào có cơ hội tiếp xúc gần gữi với Mã gia nhất trong thời gian qua.
Bên cạnh đó, khi Tuệ San bất ngờ xin nghỉ thì sẽ củng cố sự nghi hoặc của người nhà họ Mã.
Cô được Ngôn Chấn phân tích mọi điều như vậy thì liền thấy nóng lòng, vừa hào hứng vừa e ngại cho bản thân, liền hỏi:
- Vậy chúng ta phải gây sức ép lớn tới các cơ quan pháp quyền, như vậy sẽ rút được ngắn thời gian lại và em sẽ được an toàn hơn phải không?
Ngôn Chấn phía bên kia đầu dây, gật gù đồng thuận và cẩn trọng nhắc nhở:
- Chúng ta chỉ thiếu duy nhất tập hồ sơ của ba em, ông Đàm Triết.
Hơn 6 tháng qua để ấp ủ cho kế hoạch lần này, nhanh nhất là 2 tuần và muộn nhất là 1 tháng, Mã Thành Xuyên và tất cả những kẻ có liên quan sẽ phải hứng chịu những tội đồ bọn chúng đã gây ra cho Đàm gia
Bất giác nam nhân khẽ thở dài, nói:
- Cái tôi lo là khi đưa tập hồ sơ giả để em tráo, em đã nghĩ ra cách gì để vào lại được căn mật thất ấy và thoát khỏi tầm mắt của Mã Lê Thanh chưa?
Tuệ Sản thản nhiên đáp lại:
- Chưa, cái chính là cơ hội đến thì phải hành động, vậy thôi
Cả hai đang nói chuyện thì điện thoại Tuệ San reo lên, cô nhìn tên rồi nói nhỏ “Mã Lê Thanh ư”, nữ nhân nhanh nhảu bắt máy không quên bật loa ngoài, giả vờ:
- Lê Thanh, em cũng định gọi cho anh, em về tới nhà lúc nãy rồi nhưng mới tắm xong
Mã Lê Thanh hình như cũng vậy nên vui vẻ đáp lại:
- Trùng hợp vậy sao? Anh đợi chưa thấy em gọi nên đi tắm trước, cũng mới xong...!à ngày mai em tan học lúc nào, qua nhà anh nhé?
Khuất Ngôn Chấn ra ý bảo cô đừng vội nhận lời mà hỏi xem có chuyện gì, Tuệ San tinh ý gật gù rồi quay sang hỏi Lê Thanh:
- Để làm gì thế? Mai em tan học lúc chiều còn sáng có việc bận
Mã Lê Thanh cười cười trong máy điện thoại như kẻ ngốc, giọng điệu cũng đong đưa như đợi chờ sự đồng ý của nữ nhân kia rồi nói:
- Thì...!qua đây ăn tối nhá, chiều mai tan học em qua đây, có hai chúng ta thôi...!Hì, anh sẽ vào bếp nấu ăn cho em, vậy được không?
Mã Lê Thanh tận dụng mọi thời gian mình có và mong cầu Tuệ San cũng có thời gian rảnh dành cho mình, hắn ngây ngốc tin tưởng vào tình yêu mù quáng này mà thành ra trở thành con cờ dưới tay Tuệ San, để cô mượn mình làm cầu nối tiền gần hơn tới đích.
Sau cùng nữ nhân cũng đồng ý, cô cũng bảo rằng mình mệt mà tắt máy trước, Lê Thanh không hề hà gì nên còn tiện đó thúc cô đi nghỉ sớm,