Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi

Chương 14: Giải cứu chị dâu


trước sau

"Reng... Reng.."

"Reng... Reng... Reng"

Vô số tiếng chuông vang lên và vẫn không ai bắt máy.

Tiểu Lạc đang ngủ say giấc trong một chiếc xe chở hàng. Điện thoại cô trong túi không ngừng vang lên báo hại cô bị điện thoại rung làm cho ê hết một bên mông.

Tiểu Lạc vô thức nhăn mày một cái, cô tỉnh rồi nhưng mắt vẫn không thể mở. Đầu trở nên đau nhức đau âm ỉ, đau tê tái. Theo thói quen muốn đưa tay lên xoa thái dương liền phát hiện tay chân đều bị trói chặt. Nhưng tên đó còn có nhân tính trói tay cô ra phía trước

Day day thái dương được một lúc liền cảm thấy dễ chịu hơn. Mắt lờ đờ mở ra, xung quanh là những thùng hàng xếp bừa bãi, thùng xe chở hàng nhỏ hẹp đầy tăm tối. Chân tay đều bị băng dính siết chặt cảm giác vừa mỏi vừa đau.

Ai muốn bắt cô không lẽ bọn chủ nợ sao?

Tiểu Lạc tựa vào thùng xe nhắm mắt lại phía mông lại truyền đến cảm giác tê dại. Lại có người gọi tới

Dùng đôi tay bị trói chặt vòng qua nhấc mông lên, khó khăn lắm mới kéo được chiếc điện thoại ra. Bọn chúng không có lấy điện thoại đi, đúng là bắt cóc không có tiền đồ.

Vuốt vuốt màn hình rồi áp lên tai

"Bỏ điện thoại ra khỏi tai em đi. " là Bạch Vĩnh Tân cái giọng này không ai khác ngoài anh ta

Tiểu Lạc nghĩ anh ta gọi video nên mới nói thế. Cuối cùng cũng lôi điện thoại xuống từ từ mở mắt nhìn điện thoại. Mệt mỏi đáp

"Cái gì"

Co chân lại giữ chiếc điện thoại, đôi tay gãi gãi sau gáy. Cô bị dị ứng còn chưa khỏi.

Bên trong tối nhưng do điện thoại thuộc hạng xịn chất lượng video vẫn rất tốt. Mọi thứ đều bị Bạch Vĩnh Tân nhìn thấy hết từ vẻ mặt mệt mỏi ủ rũ cho tới những hàng băng dính lạnh lẽo.

Bạch Vĩnh Tân cau mày một cái liền nói "Em đang ở đâu? "

Tiểu Lạc buông tay xuống không gãi nữa, sau đó ngáp một cái một cái mới trả lời

"Nếu đầu gối biết trả lời thì tôi sẽ nói cho anh biết"

Bạch Vĩnh Tân nhìn kĩ điện thoại xem xét, ánh sáng kém tiếng động cơ vang nhẹ. Có lẽ cô ấy đang trên một chiếc xe nào đó.

"Đau không"

Nhìn đôi tay nhỏ nhắn kia bị siết chặt anh không khỏi sót xa.

"Hỏi thừa " Tiểu Lạc đáp

"Cô ấy bị bắt cóc rồi, chiếc xe cạnh biển đang tiến vào rừng. Tư Nam cậu chạy nhanh một chút" Bạch Vĩnh Tân hướng sang phía khác nói chuyện. Sau khi xong liền nhìn vào điện thoại nói tiếp

"À phải rồi. Chiếc cặp tóc còn mang theo không? "

Tiểu Lạc: " Có "

"Bỏ chiếc cặp xuống, ấn nút bên phải ra. Cởi trói đi"

Tiểu Lạc nhắm mắt lại nói " Để sau đi. Tôi buồn ngủ quá, tắt máy hộ. Tạm biệt "

Bạch Vĩnh Tân liền tắt máy, lòng khó chịu không biết vì lí do gì. Rõ ràng muốn gọi cho cô để xả một trận vì dám bỏ về trước. Nhưng gọi đến cuộc thứ ba mươi mới bắt máy lúc ấy thế nào nhỉ hình như anh đang lo. Còn bây giờ biết chuyện gì đang xảy ra với cô những lời trách móc liền bay đi đâu mất.

"Trước nay có thấy cậu vội vàng như thế đâu. Cậu có cần tôi vòng xe quay lại bệnh viện tâm thần không? " Cao Tư Nam đang
lái xe không kiềm chế lại được bất ngờ

"Cậu muốn ăn đạp" Bạch Vĩnh Tân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình máy tính

"Không không... Chỉ là thư ký thôi mà. Đâu phải chị dâu đâu vội vàng làm cái gì " Cao Tư Nam chỉ biết Tiểu Lạc là thư ký còn đằng sau hắn chưa biết

"Vợ tôi" Bạch Vĩnh Tân thảnh thơi tựa vào ghế đáp

"Két.. Két"

Cao Tư Nam bất ngờ gạt phải phanh. Cả hai liền lao về phía trước.

"Cậu cút đi" Bạch Vĩnh Tân chỉnh lại tư thế liền chửi một câu.

Cao Tư Nam liền phục hồi tinh thần lái xe lại sau đó không ngừng nghĩ tới nhiệm vụ cao cả "giải cứu chị dâu"

"Hút thuốc không? Nhìn cậu căng thẳng quá đấy"

Bạch Vĩnh Tân ừ một cái nhận lấy điếu thuốc.

Bên này đi đường tắt chẳng mấy đã đuổi kịp chiếc xe chở hàng. Con đường này đi xuyên vào trong rừng nên rất vắng vẻ, bên cạnh là biển tiếng sóng vỗ rất rõ ràng.

Chiếc xe của Bạch Vĩnh Tân chắn ngang giữa đường. Chiếc xe chở hàng vừa lúc kịp thời hãm phanh lại.

Tiểu Lạc cảm nhận được chiếc xe đã dừng lại liền mở mắt ra. Tay cố gắng với lấy chiếc cặp tóc, nhìn rõ bên phải có nút bấm liền đè vào không ngờ lưỡi dao dấu dưới mặt đá bật ra. Lưỡi dao nhỏ nhưng sắc bén lạ thường.

Sau đó cô bắt đầu cắt tấn băng dính kia đi. Điều này không phải dễ dàng, cô cá rằng tên trói cô hẳn là cái tên bị cô đạp nếu không làm gì có chuyện băng dính đã chất lượng tốt còn quấn nhiều vòng đến thế.

Một lúc sau tấn băng dính kia hoàn toàn bị bay ra hết. Đúng lúc thùng ô tô có tiếng sột soạt có thể sắp được mở ra. Bên trong xe hàng này một đống thùng chỗ cô ngồi thực sự rất nhỏ nếu mở ra hắn ta sẽ dễ dàng trói cô lại lần nữa.

Ôi Bạch Vĩnh Tân anh chết ở đâu rồi!

Tiểu Lạc muốn đứng lên chủ ý là dồn sức đạp hắn thêm một cái. Thùng xe mở ra cũng là lúc cô đứng lên nhưng đôi chân bị trói quá lâu bây giờ đang tê dại

Cộng thêm thuốc mê khiến đầu đau đã đành cơn chóng mặt lại vừa ập tới. Cuối cùng ý định đạp hắn thất bại ngay cả cô cũng loạng choạng sắp ngã.

Không có chỗ bám thùng xe vừa mở toang ra, đôi chân run run đứng không nổi,cô bị nhào về phía trước. Ánh mắt cô mờ mờ nhìn thấy người đứng trước thùng xe đang dang tay đỡ cô

Cuối cùng cô ngã vào vòng tay quen thuộc ấy. Là anh - Bạch Vĩnh Tân.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện