Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi

Chương 18: Lăng nhăng


trước sau

Đến gần tám giờ mới trở về nhà, hôm nay tăng ca nên cả hai đều rất mệt không tính đến chuyện ban sáng đã tốn hao bao sức lực

Tiểu Lạc dù mệt cũng vô bếp làm hai bát cơm chiên trứng. Đang đập trứng vào bát liền có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô rồi ôm lấy cô, cằm anh tựa lên vai cô sau đó anh nói.

"Em cũng mệt rồi, chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi"

Tiểu Lạc cười, đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm cô. Có hơi bất ngờ nhưng mà cô thích

"Đồ ăn bên ngoài không thích. Anh đi tắm trước đi "

Cô nói xong anh tiện "ừ" rồi liền rời khỏi người cô đi thẳng đến phòng ngủ, anh chưa có đi tắm.

Lúc làm xong cơm thấy Bạch Vĩnh Tân vẫn chưa tắm xong cô liền vào phòng ngủ dọn dẹp một lúc. Lúc dọn đống giấy tờ linh tinh nhét vào ngăn kéo liền thấy hộp áo mưa rỗng tuếch. Nếu như tối nay lại phát sinh quan hệ thì sao nhỉ. Nhưng cô cũng không thể đề nghị đi mua được

Lát sau Tiểu Lạc cũng đi tắm. Đến lúc đang ăn anh chợt nói

"Cao Tư Nam vừa gọi cho tôi nói đến Trấn Tự. Em có muốn đi không? "

Trấn Tự nơi ăn chơi hưởng lạc của các cậu ấm cô chiêu đây mà. Nơi này cô từng nghe qua nhưng không có cơ hội để vào.

"Anh có muốn tôi đi" Tiểu Lạc hỏi ngược lại.

Bạch Vĩnh Tân ăn xong ngả người tựa vào ghế "Sao cũng được "

"Từ đây đến đó không xa lắm, chi bằng đi bộ đi. Ngồi xe quả thực rất ngột ngạt " Tiểu Lạc từ tốn nhai xong mới nói.

Bạch Vĩnh Tân mỉm cười "Được"

Tiểu Lạc: tim tao sao ấy, nó đập nhanh lắm các mày ạ

Lúc rời khỏi khu trung cư là chín giờ kém, hai người một trai một gái đang sánh vai trên đường. Bóng in dài trên đường đi hai người tuyệt nhiên không nói lời nào.

Con phố đã lên đèn từ lâu các cặp đôi tay trong tay đi dạo phố. Còn bọn họ được coi là đi tản bộ, tuy nhiên giữa bọn họ quá trong người ngoài không thể moi nóc được mối quan hệ gì. Bỗng tay Bạch Vĩnh Tân nắm tay cô, mới đầu có chút bỡ ngỡ nhưng cũng không phản kháng.

"Tôi và Lôi Báo cũng từng nắm tay như thế này đi dạo phố" trâm ngâm một lúc cô nói tiếp "nhưng cùng là đi dạo phố tại sao cảm giác lại khác nhau tới vậy? "

Bạch Vĩnh Tân khẽ bất ngờ "Đương nhiên là khác rồi. Em với hắn ta trước đó là mối quan hệ người yêu. Còn tôi và em...... " là mối quan hệ vợ chồng.

Anh chưa thể nói ra mà. Có lẽ nên để cô hiểu lầm đi.

"Cũng đúng. Chắc là do tôi nghĩ hơi quá " giữa cô và anh thì có mối quan hệ gì được chứ. Hồi sáng anh nói vậy chỉ là để nâng cao số lượng hôn lên. Mà tại sao cô phải bận tâm đến mấy vấn đề này nhỉ?

Lát sau Bạch Vĩnh Tân kéo cô vào một quán trà sữa
nhỏ. Anh nhìn nhân viên bán hàng nói "Cho tôi một cốc trà sữa vị dâu không trân châu "

Tiểu Lạc khó hiểu. Anh không thích trân châu hay anh biết cô không thích trân châu.

Tay hai người vẫn không rời nhau khiến cô nhân viên có chút hiểu lầm "Em gái thật thích nha. Đây là trà sữa bạn trai em gọi đó. À phải rồi hai đứa tìm được chỗ nào hẹn hò chưa. Chị mách hai đứa đến cánh đồng hoa cách đây không xa rất thích hợp để hẹn hò nha. Nếu có thể dựng trại qua đêm càng tốt "

Bạch Vĩnh Tân nhận trà sữa sau đó đưa cho cô rồi mới nói "cảm ơn chị"

Lúc đến Trấn Tự cả hai liền trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Người đang đánh bài, người đang uống rượu hay đang trò chuyện đều ngoảnh ra nhìn hai người. Bọn họ chưa nhìn thấy người bao giờ à.

"Bạch ca, Chị dâu bên này" là giọng nói của Cao Tư Nam phát ra từ phía bàn bên kia bên cạnh cậu ta là một người con gái trẻ tuổi. Cậu ta nổi tiếng đào hoa

Hai người đến bọn họ liền dịch sang ghế khác hoặc tự tìm ghế mới để nhường cho hai người ngồi cạnh nhau. Sau đó Cao Tư Nam nói gì đó với nhân viên, lát sau phục vụ mang lên một bàn hoa quả đặt bên cạnh.

"Chị dâu. Chào chị" từ lúc cô vào không biết nghe bao nhiêu là câu này. Còn cô chỉ cười nói "chào mọi người " cô rất nhã nhặn.

Cao Tư Nam và bọn họ đang đánh bài. Lát sau cậu ta quay sang Tiểu Lạc nói " Chị dâu nguyên bàn hoa quả bên kia là cho chị. Cho bọn tôi mượn Bạch ca một lát"

Tiểu Lạc gật đầu qua đó ngồi Bạch Vĩnh Tân liền nói nhỏ

"Ăn ít thôi. Lát nữa còn phải uống thuốc. Em gọi Dục Hạ Miên tới ngồi cùng đi. Tôi đánh bài một lát"

Tiểu Lạc đáp "vâng".

Một lúc sau Dục Hạ Miên tới.

"Cậu tới đây lâu chưa" Hạ Miên hỏi.

"Tớ cũng vừa đến liền gọi cho cậu luôn. Ăn hoa quả đi, chúng ta đều là lần đầu tới đây nên tự nhiên đi"

Tiểu Lạc cũng không ăn bao nhiêu. Thỉnh thoảng có một vài người con gái đến chào hỏi, họ chú ý bởi vì cô đi cùng Bạch Vĩnh Tân.

Tâm sự trò chuyện chán chê đến lúc này là mười giờ. Dục Hạ Miên có ý định về trước, bây giờ đã khuya bắt taxi khá khó cho nên Tiểu Lạc nhờ anh.

Bạch Vĩnh Tân gập đống bài nói "Tư Nam cậu là người tôi tin tưởng. Cậu đưa trưởng phòng Dục về đi"

Xong Cao Tư Nam chỉ ậm ừ sau đó khoác vai người con gái bên cạnh đến bàn bên. Dục Hạ Miên nhìn thấy liền phỉ nhổ một câu "Lăng nhăng"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện