.Buổi lễ kỉ niệm 50 năm công ty được thành lập được tổ chức ngay trong sân của công ty. Ngay từ sớm nó đã được trang hoàng rất đẹp mắt và không kém phần tinh tế.
Chạng vạng tối, khách mời chưa tới nhưng trong đó cũng khá nhiều người đa số đều là người nhà họ Bạch. Tiểu Lạc và Bạch Vĩnh Tân cũng vừa tới.
Hai người vừa bước xuống xe cũng thu hút khá nhiều ánh mắt. Chạy đến trước là một cậu con trai tầm cỡ 16, 17 tuổi nhìn mặt có đôi nét rất giống Bạch Vĩnh Tân. Và cậu ta là Bạch Vĩnh An - em trai Bạch Vĩnh Tân cậu ta mới mười sáu tuổi. Vậy là cậu ta được đẻ năm Tiểu Lạc cứu Bạch Vĩnh Tân.
"Anh, sao anh tới trễ vậy" Bạch Vĩnh An lên tiếng hỏi, sau đó quay sang Tiểu Lạc "Chào chị dâu xinh đẹp"
Bạch Vĩnh Tân mỉm cười "Sao mày nhớ anh à"
Bạch Vĩnh An "....."
Tiểu Lạc nhìn anh em họ trêu đùa cũng cảm thấy buồn cười " Chị chỉ là thư ký thôi, em cứ gọi chị là Tiểu Lạc" còn chỗ chị dâu, chị không dám.
"Anh, chị ấy có phải chị dâu không? Nếu không phải thì anh để cho em chị xinh gái đi" Bạch Vĩnh An bày trò. Thằng bé dễ thương hơn Bạch Vĩnh Tân rất nhiều. Nhưng mà em trai à chị hơn em những bảy tuổi đó.
"Nhóc con. Tí tuổi đầu đòi yêu mới chả đương. Anh mày hai mươi sáu tuổi rồi còn chưa có mày vội cái gì" anh ghé sát vào tai em trai mình nói tiếp "đây là chị dâu nuôi đã thịt"
Mặt Bạch Vĩnh An đen lại trong đầu lảng vảng suy nghĩ "anh trai là cái đồ biến thái nguy hiểm, cần tránh xa cần tránh xa "
Đồng hồ chỉ bẩy giờ các khách mời đều lần lượt tới. Tiểu Lạc khoác tay Bạch Vĩnh Tân đi chào đón khách. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu đỏ bó sát người tôn lên đường cong mềm mại và uyển chuyển. Nỗi khổ nhất là đeo đôi cao gót cao tận bảy xen ti mét. bình thường ăn mặc tùy ý cho nên đều đi giày hoặc hài đế bẹt. Nhưng đợt này là đi cùng Boss không thể làm qua loa. Chân ơi em cố chịu đựng đi, kiếp nạn này đã định rồi.
Khoảng bảy rưỡi các khách mời đều đến đông đủ,trong hội trường đã chật kín người. Tiểu Lạc ngồi cạnh Bạch Vĩnh Tân xung quanh có Cao Tư Nam và vài người khác.
Đến giờ bắt đầu MC nói vài câu sau đó đến chủ tịch rồi lại đến giám đốc... Xong cuối cùng cũng có thể ăn. Bàn ăn toàn đồ hảo hạng, những người giàu thường tùy hứng phung phí.
Bạch Vĩnh Tân suốt buổi đều
tỏ ra rất lạnh lùng cũng chả kém phần kiêu ngạo. Cô gắp một con tôm to vào bát liền bị anh gắp lại vào bát anh. Anh dùng tay bóc tôm xong bỏ vào bát cô trước sự cảm thán của mọi người
Anh chỉ nói "Thư ký của tôi rất lười bóc tôm"
Tiểu Lạc: "...." anh đừng hạ thấp cấp dưới của mình được không.
Không chỉ tôm đến cua anh cũng làm vậy. Câu nói cuối cùng là "cô ấy rất lười bóc hải sản". Bóc, bóc và bóc cuối cùng bát cô gần đầy. Cô ăn nhiều quá rồi..
"Em ăn no rồi" Tiểu Lạc nói
Cuối cùng Bạch Vĩnh Tân lại gắp lại vào bát mình từ tốn ăn. Mọi người thấy lạ đến phát nghẹn
Anh nói "Không nên lãng phí đồ ăn. Cấp trên nên làm gương "
Tiểu Lạc: "...." lí lẽ có cần xuất trúng như thế không.
Lúc đi tiếp khách cô chỉ cầm ly rượu trên tay cho có lệ thôi. Còn toàn bộ người khác mời cô anh đều xen ngang nói
"Thư ký của tôi không uống được rượu "
Hay " Thư ký của tôi đang kiêng rượu "
Hoặc " Thư ký của tôi uống nhiều rồi"
Thậm chí " Thư ký của tôi ghét rượu "
Anh ngầu quá phải không.
Đến lúc khiêu vũ. Có người ngỏ ý mời cô anh từ chối thay như sau
"Cô ấy bị đau chân"
"Cô ấy nhảy không đẹp"
"Cô ấy nhảy với cậu không hợp "
Hay đại khái là chê người ta.
"Cậu quá to sẽ che mất cô ấy "
"Cậu quá lùn không hợp với cô ấy"
"....." vân vân và vân vân
Cuối cùng anh nói " Ngoài tôi ra cậu thấy còn ai hợp với cô ấy không"
Boss bá đạo quá rồi. Đạp người ta xuống không thương tiếc.
Lúc cô và anh lên nhảy, nhảy xong được chọn là cặp đôi khiêu vũ đẹp nhất anh nói " Tôi chưa từng nói khoác bao giờ" anh chứng tỏ câu trên.
Lúc đi mua bao cao su anh để mặc cô tự chọn. Khi cô chọn vừa kích cỡ anh nói với nhân viên bán hàng " Sự thật chứng minh cô ấy hợp với tôi nên mới chọn đúng như thế"
Lúc làm tình anh nói " Những loại đàn ông bị suy giảm testosteron đó em cảm thấy phù hợp với mình sao?"
Tiểu Lạc thở dài: anh đừng đề cao bản thân mình nữa được không?