"Tiểu Lạc dậy mau"
"...."
"Em đã ngủ bao lâu rồi hả, dậy ngay"
"...."
"Đậu phộng mở mắt ra, dậy mau lên"
Đã gần về chiều, thời tiết vẫn nóng bức như thường nhưng điều khác lạ là Tiểu Lạc ngủ từ lúc ở sân bay cho tới bây giờ. Bữa tối hôm qua bỏ, bữa sáng nay bỏ đến cả bữa trưa cũng bỏ thật không thể tưởng nổi nữa.
Bác sĩ nói người khi sắp đau ruột thừa thường có triệu chứng chán ăn, đi đại tiện nhiều lần nghiêm trọng hơn là sốt, ngất và khó thở. Qua lần này đừng mong ở lại căn hộ đó. Lần trước là cưng chiều cô, cô muốn ở lại đây anh liền đáp ứng. Lần này thì khỏi bàn cãi.
Tiểu Lạc vẫn nằm ngủ ngon lành, mặc anh véo má khò khí cô vẫn không phản ứng. Bất giác, anh hết cách. Nhìn bộ dạng cô lúc ngủ đồng tử nhắm tịt đôi môi anh đào chúm chím, xương quai xanh lộ ra khiến anh không thể không phạm tội haha
Bạch Vĩnh Tân cúi xuống nhằm vào đôi môi nhỏ của cô. Anh nhẹ nhàng lấy hết đi vị ngọt ngào mà cô đã không phản kháng thì thôi đằng này còn hung hăng đáp trả. Vị ngọt ngào này đã bao lâu anh không được nếm thử
Sự thật là chúng ta đã xa nhau một đống hôm.
"Ưm" Tiểu Lạc từ từ mở mắt ra đối diện với ánh mắt thâm sâu lẫn dục vọng của anh. Nhưng cơ thể căn bản quá mệt mỏi khiến cô không thể ngăn cản nổi hành vi biến thái của anh.
Chẳng biết bao lâu anh mới buông tha đôi môi cô rồi dần dần trượt xuống cổ, men theo cổ mỗi cái hôn nóng bỏng đi qua đều để lại vết hồng hồng. Cái miệng biến thái cắn mạnh vào xương quai xanh.
Tiểu Lạc nhăn mày vì đau.
"Em không dậy đúng không?" anh cứ như tự nói với chính mình ấy nhỉ. Sau đó anh dùng lực cắn mạnh hơn in hẳn dấu răng trên đó. Tiểu Lạc đau đến khổ sở, chậm rãi mở mắt ra còn mang theo chút giận dỗi. Nằm xoay người quay ngoắt sang một bên. Còn Bạch Vĩnh Tân mỉm cười khi thấy bộ dạng giận dỗi của cô, anh nằm xuống kéo cô siết chặt vào lòng còn tay vẫn để cách xa vết mổ.
"Ngoan, dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp được không" anh thử thỉ bên tai cô. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên anh dỗ ngọt phụ nữ. Bất quá anh cũng không biết làm gì khác. Anh nói tiếp " Tôi không thể nhịn đói cùng em mãi được. Em biết không, khi nghe em nói nhớ tôi khiến tôi cảm thấy rất lạ hơn thế khi thấy giọng Cao Tư Nam tôi bất chợt cảm thấy lo lắng. Vội vàng mua vé máy bay sớm nhất để về nước, thú thực nếu tôi ngồi chuyến bay đó thì bây giờ đã không thể nhìn thấy em, không được ôm em rồi. Tôi rất sợ khi điều đó xảy ra nhưng chính vì em mà tôi mới không ngồi chuyến bay đó. Tất cả là vì em. Lạc, đừng giận nữa được không"
Tiểu Lạc xoay người đối diện với anh. Thắc mắc hỏi "Là vì tôi?"
"Đúng vậy là vì cái này" anh móc chiếc hộp từ trong túi ra "Tiểu Lạc, làm..... "
"Cạnh" cửa vừa bị mở ra cùng lúc cắt ngang giọng nói của Bạch Vĩnh Tân.
Tỏ tình không thành công hắc hắc
Bạch Vĩnh Tân nhét chiếc hộp trở lại túi quần. Mau chóng ngồi dậy để nhìn xem kẻ tới không đúng lúc này là ai. Là quản gia đem cháo tới
"Thiếu gia, thiếu phu nhân tôi đem cháo tới. Thật ngại quá tôi gõ cửa mấy lần không thấy gì nên mới đẩy cửa vào. Nếu không có
gì tôi xin phép" quản gia mau chóng để cháo rồi biến mất dạng. Nhìn bộ dạng của thiếu gia ông biết ngay mình vừa làm một việc tày trời mà. Ông sai rồi!
Bạch Vĩnh Tân ra khỏi giường lấy hộp cháo, rồi đỡ Tiểu Lạc dậy cùng ăn. Xong cứ thế, anh một thìa em một thìa hộp cháo to dần dần cạn sạch. Ăn xong Bạch Vĩnh Tân dẫn Tiểu Lạc đi dạo bộ quanh khuôn viên của bệnh viện. Chỉ là vài buồng hoa vài cây cảnh nhưng hạnh phúc lạ thường. Tay Tiểu Lạc luôn bị anh nắm điều này khiến cô cảm thấy ngại vì có rất nhiều người nhìn. Họ bàn tán, họ ngưỡng mộ họ nghen ghét không có gì là không có. Dù sao đi nữa cô cũng mặc kệ, cảm nhận của người khác cô cần gì phải quan tâm.
Đi tầm khoảng bảy phút liền quay trở lại phòng. Bởi lẽ bác sĩ khuyên nên ngồi dậy và chỉ đi lại tầm khoảng mười phút thấy mệt thì phải nghỉ. Lúc cô và anh mới quay lưng bước được hai bước thì phía sau truyền tới một giọng nói
"Hiểu... Hiểu Lam"
Tiểu Lạc bị khựng lại giữa chừng, mà Bạch Vĩnh Tân cũng hiểu nên quay sang cô nói cũng khá lớn đủ để người phía sau nghe thấy " Em mệt à. Để tôi bế em về"
Ngay sau đó Tiểu Lạc được ôm về phòng. Trong suốt lúc về phòng Tiểu Lạc đều không nói một lời, sắc mặt đều rất tốt nhưng thỉnh thoảng lại thất thần có thể nghĩ ngợi lung tung. Nhìn cô thế này anh rất đau lòng, cô rất muốn hỏi nhưng lại không biết có nên đối diện với sự thật hay không. Điều này anh hiểu nên chỉ có thể ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về
Đến đêm khi hai người đang ôm nhau say giấc thì.
"Tân, cứu....cứu em" âm thanh sợ hãi vang vọng trong đêm. Tiểu Lạc mơ thấy một căn nhà nhỏ nó đang cháy rất lớn cô không còn cách nào thoát ra. Giữa khung cảnh nóng rực ngập tràn lửa cô sợ hãi sợ rằng mình sẽ chết. Lúc ấy trong đầu cô chỉ nghĩ đến anh mà thôi.
Bạch Vĩnh Tân thấy dáng vẻ của cô không khỏi nao lòng một mặt vui vì khi gặp nguy cô nghĩ đến anh. Một mặt lo lắng không biết cô gặp phải ác mộng như thế nào.
"Tiểu Lạc đừng sợ. Có tôi đây rồi ngoan không sao không sao đâu" anh vừa lau mồ hôi trên trán cô vừa an ủi
Tiểu Lạc bừng tỉnh ôm chặt lấy anh. Nghẹn ngào nói ba từ "cảm ơn anh"
"Ngốc, không sao rồi " anh mỉm cười hôn nhẹ lên chán cô. Vòng tay anh cũng siết chặt hơn.
"Chuyện hồi chiều liệu có liên quan gì đến em phải không? Giọng nói đó là của ông Chu Sơn phải không. Anh đã biết những gì rồi kể em nghe đi" Tiểu Lạc cuối cùng cũng lấy dũng khí để nói ra.
"Chuyện của hai mươi ba năm về trước..... " anh ngập ngừng "Chờ tôi đi vệ sinh xong sẽ kể em nghe"
....
22h22 - 7/8/2018.
Ngày thằng, trước tán mình giờ hắn lấy vợ