Trong căn phòng bệnh nhỏ, một người con gái nằm ở giường sắc mặt tái nhợt chân mày co vào nhau. Đôi môi anh đào đỏ mộng hôm nào giờ đây ảm đạm khiến người ta cảm tưởng như không chỉ còn sót lại một chút sức sống..
"Tân... "
Một âm thanh nhỏ vang lên khiến Bạch Vĩnh Tân cùng Bác sĩ Hạ đồng loạt hướng tầm nhìn về phía giường. Trên đó Tiểu Lạc vẫn nằm lặng thinh môi mấp máy tên anh.
Thay vì cảm thấy hạnh phúc anh chỉ thấy đau xót tột cùng...
Tất cả đều do anh..
Nếu như anh không để người đàn bà kia chạm vào người thì đã khác
Nếu như anh đi tắm trước thì mọi chuyện cũng sẽ khác
Nếu như... Nhưng không có nếu như
"Lạnh... Em lạnh quá"
Tiểu Lạc kéo chăn nằm co người lại, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run run. Điều này lại càng làm trái tim thắt lại
"Cũng may chỉ là tinh dầu hoa cúc nên không quá nghiêm trọng. Nếu như trực tiếp tiếp xúc với hoa cúc còn gây ra các triệu chứng nguy hiểm hơn như mờ mắt, mí mắt đỏ và sưng thậm chí còn có triệu chứng phù Quincke, phát ban trên da và lên cơn hen, còn cô ấy chỉ bị hắt hơi và cảm lạnh nhẹ. Đối với dị ứng hoa cúc nặng nhất là sốc phản vệ nó thâm nhập nhanh vào da và đường hô hấp"
Bác sĩ Hạ không ngừng giảng giải về căn bệnh dị ứng hoa cúc cho dù hắn biết Bạch Vĩnh Tân không hề nghe hắn mà chỉ chăm chăm lo lắng cho Tiểu Lạc, bác sĩ nói tiếp "Cho nên anh tốt nhất nên ngửi và nhớ tất cả các loại mùi của tinh dầu hoa cúc để một khi đã tiếp xúc thì nên tránh xa cô ấy ra. Còn nữa..."
Nói rất nhiều Bạch Vĩnh Tân đều nghe hết chứ không phải như bác sĩ nghĩ. Anh hiểu rồi..
"Tôi hiểu.. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Bác sĩ đã nói hết rồi chứ" không để bác sĩ lải nhải thêm anh đã trực tiếp đuổi khách.
Bác sĩ Hạ hiểu chuyện liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại anh và cô. Anh tăng nhiệt độ phòng lên rồi đến bên giường ôm cô vào lòng. Tiểu Lạc thấy ấm áp hơn liền rúc vào người anh chân mày cũng từ từ giãn ra.
"Tiểu Lạc, anh xin lỗi"
***
Khi cơn sốt của Tiểu Lạc đi qua anh liền nghĩ ra một trò mới. Cái này có hiệu quả hay không anh phải thử mới được. Anh lấy điện thoại gọi đi lát sau liền lấy chiếc laptop để lên kệ. Sau đó tiến hành tự độc thoại.
"Bác gái, người khỏe chứ. Người đã nằm bao nhiêu lâu rồi nhỉ chẳng lẽ người không thắc mắc con gái mình như thế nào sao" anh bỗng nhiên dừng lại, tiếp sau đó ánh mắt và giọng nói lộ ra vẻ bi thương hiếm thấy "Bác gái còn không dậy e rằng không thể thấy con gái mình nữa đâu. Cô ấy...cô ấy đã không qua khỏi cơn nguy kịch rồi"
Bên trong đó vẫn không có động tĩnh gì điều này lại làm anh thất vọng thêm vài phần. Anh tắt laptop rồi đứng dậy đi ra ngoài..
Trời đêm thật yên tĩnh
Ba giờ sáng thì chả yên tĩnh.
***
"Sâu a á.... "
"Dựa theo nền tảng về địa lí thì chiều sâu này vẫn chưa là bao nhiêu"
"Sâu." nhiều "quá.. Sâu"
"Nhất định phải sâu thêm nữa. Chỉ như thế mới đem lại kết quả cao..."
"Đi ra đừng.. Đừng lại đây"
"Sâu một chút đều không ảnh hưởng gì. Tôi chỉ cần kết quả, hãy cố gắng làm tốt vào"
"....."
"Hậu quả của việc phản đối tôi đã đề ra cứ thế mà áp dụng. Ta không thể không tiến vào... "
Bác sĩ Hạ vừa bước đến cửa định dơ tay lên gõ cửa thì một giọng nói của một người con gái tiếp sau
đó lại là giọng của một người con trai. Lần lượt nối tiếp nhau như thế. Và sự thật khiến bác sĩ Hạ không dám nghĩ. Bên trong có gì mờ ám sao, theo như anh biết bệnh nhân hiện giờ có khi còn chưa tỉnh. Vậy tiếng nói ban nãy là ý gì..
Không lẽ anh ta đem tình nhân đến đây.
Mà không lẽ làm tình còn có thể áp dụng kiến thức địa lí.
Cái này anh rất mù loà, nhưng cũng thể để ảnh hưởng đến bệnh nhân được.
Bạn học tôi sẽ giúp cậu...
Nói là làm, Bác sĩ Hạ liền đẩy cửa đi vào để bắt quả tang đôi dâm phụ kia. Nhưng khi đẩy cửa vào thì mọi chuyện lại khác.
Bạch Vĩnh Tân đang ngồi trên ghế trên chiếc bàn nhỏ có rất nhiều giấy tờ, văn kiện còn có máy tính đặt ở trên chân. Cái này là bộ dạng đang làm tình sao.
Vậy lời đối thoại ban nãy rõ ràng phát ra từ đây. Thời gian không đủ để bọn họ xoá sạch hiện trường và dấu vết.
Trong khi bác sĩ Hạ ngẩn người thì nghe thấy anh nói
"Dự án này cứ theo xúc tiến ban đầu mà làm. Chỉ chiều sâu của nhà máy nên thay đổi còn những thứ khác phải giữ nguyên ban đầu. Tôi đặt hi vọng vào cậu, được rồi cậu làm việc đi. Công ty có việc gì phải bảo ngay cho tôi, đừng để tôi phải thấy bất kì điều bất lợi nào xảy ra"
Nói đến đây Bác sĩ Hạ liền hiểu mọi chuyện.
Không ngờ đầu óc hắn lại có ngày đen tối đến thế
"Bác sĩ Hạ không thể có chút phép tắc nào sao" anh tắt máy tính từ từ đứng lên đến bên giường. Hồi nãy anh có nghe thấy cô nói, anh cũng dao động không ít làm Từ Cảnh phải báo cáo lại lần hai. Còn Tiểu Lạc ắt hẳn là nằm mơ thấy sâu rồi.
Cái tật sợ sâu không bao giờ bỏ được
Còn bác sĩ Hạ không lẽ hiểu lầm sao. Cũng may hắn không cầm theo dao giải phẫu mà lao vào.
"Tôi.. Nhất thời quên mất. Tôi đến xem cô ấy thế nào rồi" Bác sĩ Hạ cười cho qua.
"Tôi nói trước cậu chỉ được kiểm tra bên ngoài. Bên trong đã có bác sĩ khác phụ trách" anh kéo ghế lại gần giường bệnh rồi ngồi xuống đó quan sát.
Bác sĩ Hạ "....." sự chiếm hữu của anh ta quá mạnh mẽ rồi.
Sau khi kiểm tra xong không có gì đáng lo ngại bác sĩ Hạ mới rời đi. Lần này suýt chút nữa là mất mặt đến thảm hại rồi.
Đến gần chiều Tiểu Lạc mới tỉnh dậy, cô mơ thấy rất nhiều sâu đang bò lồm cồm đến gần mình. Quá ghê tởm
Amen..
Chưa kịp mở mắt tay đã chạm phải cái gì đó ngắn ngắn ráp ráp. Nghĩ đến lũ sâu lại không khỏi rùng mình tay quơ toán loạn.
Cánh tay vừa hay bị giữ chặt lại, cô mở mắt ra đập ngay vào mắt chính là khuôn mặt có chút tức tối của anh. Sau đó cô nghe thấy anh nói
"Em sợ anh tới mức đó sao"
Mới không phải như thế mà.
.....
22h-59. 23/8/2018