Ngày hôm sau, Tiểu Lạc ngủ tới tận mười giờ mới thức giấc. Đôi tay vẫn còn rất mỏi.. Bạch Vĩnh Tân đáng ghét mà.
Vừa hay điện thoại rung rung là Ôn Thanh gọi tới nên cô liền bắt máy.
"Lạc Lạc xinh đẹp nghe đây"
"Hạ Miên" bên đó là giọng của Ôn Thanh vang lên, nhưng lại nói khá lệch lạc. Xong cô nàng nói tiếp "Số điện thoại của Lạc Lạc bị bà tâm thần nào nhặt phải thế"
Tiểu Lạc "...."
"Lạc Lạc, bọn tớ đang ở quán trà sữa Vi Vu. Cậu đến ngay nhé, cậu mà không đến chết với bọn tớ" Ôn Thanh cuối cùng cũng nói dễ nghe một chút
Tiểu Lạc ngáp một cái rồi đáp "Được, chờ đó" rồi chuẩn bị tắt thì còn nghe thấy, Ôn Thanh nói "Súc vật đòi ngủ ngày. Đêm mãnh..... "
Tiểu Lạc đen mặt.
Giờ khắc này Tiểu Lạc mới bắt đầu dời giường vào nhà vệ sinh. Đêm qua anh có tắm cho cô rồi thì phải, cho nên bây giờ không phải tắm. Cô đang lười..
Lết cái thân mệt nhoài xuống dưới bếp, ngửi mùi thức ăn bụng liền biểu tình dữ dội.
"Thím Hoa còn có đồ ăn không. Cháu đói quá " cô hỏi đầu bếp.
Đầu bếp là Thím Hoa đã không còn trẻ, tay nghề cũng khá tốt. Ăn vài bữa là đã thấy hợp khẩu vị.
"Thiếu phu nhân ngồi chờ một lát. Thiếu gia đã dặn làm đồ ăn cho người rồi. Tôi sẽ dọn lên liền"
Thiếu gia đã dặn trước, hay lắm đêm qua dày vò người ta cả đêm tưởng làm kiểu này người ta sẽ không để bụng sao. Xí mơ đi...
Ăn xong cô liền đi gặp quản gia nói muốn ra ngoài. Quản gia sau lần hôm qua đã không dám tự ý cho cô ra ngoài. Bất quá phải gọi hỏi ý kiến của Bạch Vĩnh Tân trước. Nhưng lại không may gọi đúng lúc anh đang họp, nên cô không được ra hoaiiii.
ghét... ghétttttt..
Lúc này Ôn Thanh lại gọi tới, cô đưa điện thoại vào tai nhưng chưa đầy một phút đã phải bỏ điện thoại ra cách tai 10 xen ti mets. Ôn Thanh bốc hoả
"An Tiểu Lạc, bữa nay câu được rùa vàng nên khinh thường bọn dân đen này phải không. Cậu nằm đấy mà ôm cục vàng của cậu đi, bọn này từ mặt cậu luôn ấy"
Tiểu Lạc "....." cô chưa kịp đáp trả thì bên kia đã ngắt điện thoại.
Giờ này ra đó hẳn là sẽ bị tẩn cho một trận nhưng nếu không ra thì còn khổ hơn gấp bội. Khoan đã hôm nay là sinh nhật Bố Nghĩa, hay rồi. Hiện tại chỉ cần tìm cách ra ngoài sau đó đến thẳng nhà Hạ Miên. Bọn họ sẽ chẳng làm gì được...
Cơ mà cần gọi Cao Tư Nam đi cùng. Haaa...
"Cao Tư Nam, hôm nay sinh nhật bố vợ anh. Anh có dự tính gì chưa hả"
Bên đó ngập ngừng một lúc mới trả lời "Tôi và Hạ Miên giận nhau"
Tiểu Lạc bất ngờ, mới ngày nào còn thẹn thùng ân ái xong bữa nay đã... "Anh... Anh lại đi theo mấy con gà không rõ nguồn gốc kia phải không"
"Ừ"
"Anh được lắm" giọng nói tức giận lẫn tiếng nghiến răng ken két. Tiểu Lạc độc ác lạ thường.
"Đó chỉ là hiểu lầm. Tôi muốn tìm cơ hội giải thích, mà cô ấy đều tránh mặt tôi" giọng Cao Tư Nam hơi buồn phiền
"Người đàn bà đó là ai" chất giọng y như hôm chất vấn Bạch Vĩnh Tân ấy. Tiểu Lạc dường như rất thích câu hỏi này thì phải.
"Cô ta là em gái cùng cha khác mẹ của tôi"
"Thật"
"Ừ"
"Được tôi tin anh. Anh qua đón tôi sang đó đi"
Có Cao Tư Nam cô sẽ thuận lợi được đi ra ngoài.
Lúc trước họ có nói nên đưa bạn trai về nhà ra mắt, nhưng bữa nay anh bận thế. Mắt thì cần gì phải ra..
Lúc tới đó hẳn là Hạ Miên và Ôn Thanh chưa có về. Cho nên hai người đi chọn quà khá lâu, hơn nữa định chờ đến bữa ăn sẽ vô. Thế là tiện cả đôi đường.
"Chị dâu sao không gọi Bạch Vĩnh Tân đi cùng." Trên xe Cao Tư Nam trò chuyện với cô vài câu rồi cuối cùng quay vào chủ để này.
"Anh ấy coi công việc như mạng, tôi đâu dám gây phiền hà " sự thật là như thế mà.
"Ừ" Cao Tư Nam cười cười tắt điện thoại.
Vào đến nhà, đúng như dự đoán là sắp tới giờ cơm, Tiểu Lạc đi làm thêm mấy món cô mua đồ tới. Còn Cao Tư Nam thì đi uống trà cùng bố Hạ Miên. Quả thực nhà họ Dục rất thích thằng con rể mới này thì phải.
Một lúc sau thì Hạ Miên cùng Ôn Thanh trở về. Ôn Thanh cũng rất xinh, gia thế cũng khá giả nhưng cô nàng lại không kì thị những người như bọn cô. Thời sinh viên bọn họ đã có rất chi là nhiều kỉ niệm đẹp. Cho tới khi tốt nghiệp, Ôn Thanh ra nước ngoài.
Còn cô có mà đi ngoài ra nước!!!
Bất công quá mà....
"Cậu dám cho bọn tớ leo cây mà còn vác mặt tới làm gì hả" Ôn Thanh vừa thấy cô liền chất vấn.
"Tớ có nỗi khổ riêng. Chẹp.. Không còn được tung tăng như cậu đâu" Tiểu Lạc than vãn. Bởi cái cảnh suốt ngày ru rú trong nhà như trạch nữ mất rồi.
Đã đến lúc gái ế Ôn Thanh lên đỉnh cao "Đấy cứ như tớ có phải hơn không."
"Cậu ế ẩm lâu hẳn hoi mốc cho xem"
Ôn Thanh "Còn lâu nhé. Bà đây còn lâu mới sợ ế nhá"
Hạ Miên cũng xen vào "Chỉ sợ không có chồng thôi" nói xong bước vào nhà thì khựng lại. Quay ra cửa liền thấy chiếc xe quen thuộc ấy, sao mà nãy cô không để ý chứ.
Cao Tư Nam liền ra cửa kéo Hạ Miên đang ngơ ngác chưa biết tính sao.
"Anh bỏ tôi ra" Hạ Miên không ngừng hất tay ra nhưng Cao Tư Nam nắm rất chặt
"Em nghe anh giải thích đi"
Hạ Miên tức giận hét lên "Tôi là gì của anh chứ. Anh đi theo tình nhân của anh đi, xin anh để tôi yên" mấy câu sau lại rất nhẹ nhàng.
Cao Tư Nam ôm Hạ Miên vào lòng "Anh xin lỗi, cô ta là em gái anh... "
Hạ Miên "...."
Cơm nước đã dọn lên hết, ai cũng có quà cho ông Nghĩa. Lúc ấy ông không ngừng nhắc tới Bạch Vĩnh Tân
"Tiểu Lạc khi nào thì con đưa bạn trai về hả. Con thế này lúc nào cũng khiến bọn ta lo lắng mà "
Vừa lúc ấy ở cửa phát lên giọng nói hơi hơi hứng khởi "Con tới đây rồi"
Bạch Vĩnh Tân xách theo chai rượu hảo hạng kèm theo một hộp quà to
"Cậu là " ông Nghĩa thắc mắc hỏi
"Con là Bạch Vĩnh Tân bạn trai Tiểu Lạc" anh đáp rồi cười sáng lạn
Tiểu Lạc "...."
........
Tam giác vuông, tròn tròn vuông tròn