Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi

Phụ thuộc vào em


trước sau

Tiểu Lạc tỉnh dậy khi trời đã về chiều, thực ra tỉnh dậy cũng là do bụng đang biểu tình dữ dội. Bữa trưa còn chưa kịp ăn thế mà đã bị ăn cho sạch bách, thật là! Đáng ghéttt...

Bạch Vĩnh Tân vẫn ngồi ở bàn làm việc nghĩ lại việc ban trưa có làm ngay tại chỗ này thì không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Cảm giác trên bàn làm việc quả nhiên không tệ!

Bất giác anh bật cười thành tiếng, Tiểu Lạc bước từ phòng nghỉ ra liền đi đến ngồi vào lòng anh thắc mắc hỏi

"Anh đang nghĩ gì mà buồn cười thế?"

"Anh đang nghĩ đến việc ăn em"

"Cầm thú"

"Anh chỉ cầm thú với mình em"

" Xí.. Còn gì ăn không em đói quá" Tiểu Lạc vừa tính đánh lạc hướng vừa nói đến vấn đề trọng tâm.

"Còn.. Còn anh" người nào đó không những không bị đánh lạc hướng mà còn tỏ ra mặt dày hơn.

Boss nào đó cười một cách nguy hiểm, Tiểu Lạc bĩu môi đi về phía bàn làm việc cũ của mình kéo ra một gói ngũ cốc. Nếu như không có đồ ăn thì cũng phải có gì đó nhét vào bụng rồi mới có thể lết về chứ..

Khi vừa quay lại thì cô đã thấy số thức ăn cô đem đến đặt nguyên trên bàn điều quan trọng là nó vừa được hâm lại và chưa vơi bớt đi phần nào. Vậy là... anh cũng chưa có ăn.

Tiểu Lạc cất lời hỏi "Anh cũng chưa ăn?"

Bạch Vĩnh Tân lại kéo cô ngồi vào lòng mình, từ từ đưa thức ăn từ đĩa lên miệng cô rồi anh nói "Khẩu vị của anh có tốt hay không đều phụ thuộc vào em" khiến cô ngọt ngào không nói mà tập trung nhai thức ăn trong miệng.

Tiểu Lạc ngây thơ ăn một cách ngon lành, còn Boss nào đó khá hài lòng vì đã thành công trong việc lừa gạt vợ nhỏ của mình. Thật ra thì Boss đã ăn trưa cùng đối tác lúc cô ngủ rồi.. Hắc

Lúc ăn xong, Tiểu Lạc liền rời khỏi công ty để về nhà và dự định ngủ nướng luôn. Sau khi Tiểu Lạc đi, Bạch Vĩnh Tân liền gọi Diêu Trì cùng Từ Cảnh lên.

"Tôi muốn biết lịch trình của chiều nay và cả ngày mai " Boss nào đó ung dung nhâm nhi tách cà phê vừa nói.

Diêu Trì tiếp lời "Sắp đến là cuộc họp nội bộ giữa các ngành, hội nghị triển lãm tranh lúc bốn giờ chiều. Sáu giờ có bữa tiệc khánh thành tập đoàn Dương Thị, tám giờ....." chỉ vừa nói đến đây Boss đã trực tiếp ngắt lời "Dừng" rồi đứng dậy cầm áo khoác lên "Nếu các cậu không thể chủ trì được thì có thể hủy" sau đó bước ra ngoài.

Từ Cảnh nhanh nhảu hỏi "Vậy còn sếp? "

"Cô đơn như các cậu không hiểu được tôi bận rộn như nào đâu" giọng Boss vọng lại sau cánh cửa

Diêu Trì "...."

Từ Cảnh "...."

***

Đúng như dự tính, Tiểu Lạc về phòng tắm rửa xong liền lăn ra ngủ. Có lẽ là do mệt nên khi ngủ được khá lâu cảm giác thấy tư thế khá không thoải mái như thường nên mới mở mắt ra. Tiểu Lạc híp mắt lại bởi ánh sáng chói, bình thường phòng ngủ không có sáng như vậy hơn nữa cô cũng đã kéo rèm trước khi ngủ.

Lúc ổn định lại thì mới thấy tiếng động cơ nhè nhẹ và còn cảm giác đang di chuyển. Khi mở mắt ra mọi thứ trước mắt khiến cô có đôi chút bất ngờ. Cô đang ngồi trên xe, trên người khoác áo của anh và bên cạnh dĩ nhiên là anh...

Tiểu Lạc duỗi thẳng người để vơi bớt cảm giác mỏi một chút rồi hỏi "Anh đang tính bán em đi đấy à! " bởi vì cô thấy
xung quanh hoàn toàn đều là cây cối rậm rạp. Anh không nhìn cô chỉ tập trung lái xe một lát sau mới "Ừ" một tiếng, rõ ràng đáy mắt anh ẩn hiện ý cười.

Đi thêm hai mươi phút nữa xuất hiện trước tầm mắt của hai người là những ngọn đồi nhỏ, cánh đồng cỏ lớn và phía xa là cả một bầu trời màu sắc. Đây không lẽ là thung lũng hoa mà mọi người hay đề cập đến.

Ra khỏi xe, Tiểu Lạc cố tình hít một hơi thật lâu rồi cảm nhận. Nơi này quả nhiên là thích hợp để vui chơi mà, không khí không những trong lành mà khung cảnh còn rất hữu tình. Bạch Vĩnh Tân nắm tay Tiểu Lạc đi lên phía những ngọn đồi ngay gần đó. Tiểu Lạc hứng khởi chạy lên trước thỉnh thoảng có quay lại nhìn anh đang bước chậm rãi phía sau rồi phàn nàn "Anh thật chậm chạp " kèm cái lè lưỡi đáng yêu.

Bạch Vĩnh Tân chỉ cười không nói gì vẫn bước từng bước theo sau. Chỉ một lúc sau ngay trước mặt anh, Tiểu Lạc ngồi trên bãi cỏ khuôn mặt đỏ lên vì mệt hơi thở còn có chút gấp gáp. Xong anh cũng không có bước đi trước mà ngồi xuống đưa lưng về phía cô. Anh nói "Lên đi"

Tiểu Lạc hỏi "Anh có thể sao?" mặc dù nói vậy nhưng cả người đã ở trọn trên lưng anh. Bạch Vĩnh Tân thân thể cường tráng sau khi để cô ngồi vững liền đứng dậy bước từng bước lên phía trước một cách dễ dàng. Một lúc sau anh mới bất ngờ nói tiếng yêu:

"Anh có thể đem cả thế giới đặt ở trên lưng "

"Thật không?"

"Trừ phi trong thế giới đó...có em"

"...."

Vì ngọn đồi không quá cao nên rất nhanh chóng cả hai đã tới nơi, lúc bỏ cô xuống coi chỉ thấy anh có vài giọt mồ hôi mỏng trên trán ngoài ra không còn thấy biểu hiện mệt mỏi nào khác. Thật là... Bạn đời của cô thật khỏe a~

Trên ngọn đồi nhỏ gió rất nhẹ nhàng, trên cao có thể nhìn thấy mọi thứ phía dưới, chiếc ôtô giữa đồng cỏ xanh kèm những cánh đồng hoa đầy màu sắc đang chuyển động trong gió. Tiểu Lạc cảm thấy rất hài lòng, không ngờ một tổng tài chỉ biết đến công việc lại tìm và đưa cô đến một nơi như thế này. Nơi này quả nhiên thích hợp để quên đi muộn phiền mà. Mọi thứ khiến cô không thể không cảm thán lấy một câu "Thật tuyệt vời!"

Bạch Vĩnh Tân bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau nhẹ nhàng đến ngọt ngào nói

"Anh yêu em..Đậu Phộng Nhỏ"

Xung quanh bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường, dường như chỉ còn tiếng nhịp đập và hơi thở của hai người, trong khi Tiểu Lạc mấp máy môi chưa biết nói gì thì anh nói tiếp...

"Tiểu Lạc gả cho anh nhé ^^"

.....

- Chỉ là tiện thể đăng lên cho đỡ nhàm chán thôi chứ có hay ho gì đâu.

- Quắt-

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện