Lư Khải Hoàng từng bước đi lên cầu thang, anh vừa lên đến nơi thì thấy Hy Nguyệt và Hải Tình đang ngồi ở một góc tay chân đã bị trói, có một người ngồi ở trên cao nhìn xuống nở nụ cười thỏa mãn.
"Đứng lại, anh mà bước tới thì tôi không đảm bảo tính mạng của họ đâu".
"Cô muốn gì? tôi và cô không thù không oán cô bắt người của tôi làm gì?"
Lư Khải Hoàng trừng mắt, Triết Mẫn lúc này cũng đi xuống chỗ Hy Nguyệt và Hải Tình, cô nâng gương mặt đã tái nhợt của từng người lên, trong lòng anh như có ngọn lửa muốn thêu trụi cả nơi này.
"Anh không thù oán với tôi ư? anh hại anh hai tôi thân bại danh liệt bây giờ chẳng biết sống chết thế nào cứ nằm đó và chờ chết, anh có hiểu cảm giác mất đi người thân bên cạnh hay không?"
Triết Mẫn trợn tròn mắt nói, trong lòng bi phẫn tột cùng.
Đúng vậy ai rơi vào tình cảnh này mà chẳng đau lòng chứ, cô chỉ có một người ai trai duy nhất là Long Phi nhưng bây giờ sống chết chưa rõ cứ nằm trên giường bệnh không cử động được.
"Anh cô? anh cô là ai?"
"Haha Lư Khải Hoàng anh hại nhiều người quá nên làm sao nhớ được ai đúng không? người đó là Long Phi, anh đã từng nghe qua chưa?"
"Long Phi,cô là em của hắn?" Lư Khải Hoàng mới nhớ lại, nhưng rõ ràng hắn gây ra chuyện trước gieo nhân thì gặp quả anh chẳng làm gì sai cả, nhưng còn cô em gái này là con người như thế nào anh không biết nhưng nếu đụng tới Hải tình anh cũng sẽ không bỏ qua.
"Đúng, do vậy tôi muốn anh cũng phải như tôi chứng kiến cảnh người thân ra đi là như thế nào"
Triết Mẫn lấy ra một con dao nhỏ, sau đó liền cắt một chùm tóc của Hải Tình và Hy Nguyệt, cả hai đều bị dán băng dính lên miệng nên không thể kêu la được, Hải Tình dùng ánh mắt của mình mong anh có thể hiểu được rằng cô muốn anh về đi đừng lo cho cô.
"Hải Tình" Anh kêu lớn muốn bước lại gần.
"Ý đâu thể dễ dàng như vậy, trò chơi còn thú vị hơn đấy, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi!!"
Triết Mẫn gạt đi dòng lệ của mình liền trở mặt gian xảo, cô lấy ra một cây súng quăng mạnh tới chỗ anh Lư Khải Hoàng liền đưa tay bắt lấy, cô