Rừng rậm âm u lạnh lẽo chìm trong biển trời tĩnh mịch.
Màn đêm nuốt chửng một khoảng trời rộng lớn.
Những tán cây thô ráp van chạm vào nhau xào xạc đung đưa, tiếng mưa rơi xuống nhỏ giọt từng tiếng lại từng tiếng như xoáy vào tâm trí.
Không khí ẩm ướt lạnh lẽo nhấm chìm toàn bộ khu rừng, cơn mưa nhỏ không dứt chậm rãi rơi trên nền đất, một mảnh ướt đẫm bị lá khô bao phủ trong cơn mưa hình thành những hố to nhỏ khác nhau đều động nước mặt đất ướt sũng.
Trong đám cỏ linh xà bất chấp nhô chiếc đầu mình lên cao, đôi con ngơi híp lại lộ vẻ phòng bị lưỡi cũng bắt đầu thò ra phát ra tiếng kêu quái dị.
Bóng người nhấp nhô tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng nhanh từ xa đến gần vang vọng như bị thứ gì khủng khiếp rượt đuổi dẫm lên mặt đất ướt sũng nước bắn lên không trung hòa vào hoàn cảnh thập phần hỗn loạn.
Hơi thở gấp gáp hoảng loạn phát ra từng tiếng nặng nề dưới chân lão đão nghiên ngã hai bên nhưng vẫn nện bước không ngừng duy trì một khoảng thời gian.
Tiếng va nặng nề vào nền đất, tiếng khóc than làm phiền nhân tâm.
Bỗng lặng thinh màn đêm vẫn yên tĩnh lát đát tiếng mưa, dòng huyết tinh chảy dài men theo từng chiếc lá khô vàng sẫm nhuộm đỏ một mảnh, không khí ẩm ướt loáng thoáng mùi tanh ngọt.
Thi thể lạnh lẽo nhiễm màu đỏ tươi tinh túy từng chút tan rã trong không trung ánh sáng hiện ra mọi thứ hóa thành tro bụi bay đi.
Kết thúc bóng tối lần nữa bao phủ mặt đất đã phục hồi như thể chưa có gì xảy ra.
Sinh mệnh có đôi khi chỉ trong nháy mắt đã tan vỡ yếu ớt mỏng manh như đặt trong tay quỷ dữ, gian cầm tới một thời điểm nào đó có thể tùy thời mà bóp nát.
Thân mình thẳng tắp đứng dưới cơn mưa y phục trên người đã thấm ướt một đoàn dáng sát vào cơ thể hiện lên đường cong tinh tế.
Khuôn mặt bị chiếc mặt nạ tre lấp phân nửa chỉ lộ ra khóe môi ẩn trong bóng tối.
Trong tay thanh đoản kiếm ánh bạc bị nước mưa gột rửa bén nhọn lạnh lẽo khẽ lung lay một lần nữa tra vào vỏ.
Nữ nhân mấp máy môi mỏng thì thào rơi vào không gian u lãnh tựa như không.
Quay đầu ánh mắt lãnh lẽo, bỗng xông thẳng về phía trước xẹt một tiếng, thân mình linh xà cuộn tròn bị chia cắt làm hai nửa hóa thành tia sáng vỡ vụn bay đi.
Nữ nhân đứng tại chỗ như chìm vào thế giới riêng chính mình, ánh mắt dao động ẩn hiện cảm xúc không rõ.
Một lúc nàng thân hình khẽ động đạp lên thân cây to lớn tay bám chặt động tác dứt khoát mềm dẻo uống lượng vòng eo tinh tế cơ hồ như bị bẻ cong một cái lại lách mình len lỏ vào trong ke hở giữa các tán cây to lớn hòa mình vào bóng tối.
Màn đêm một lần nữa tĩnh lặng chỉ có âm thanh của thiên nhiên vang vọng.
Thời gian dần trôi khu rừng lại mang thêm tần sương giá mờ đục, ánh sáng yếu ới đan xen trong màn sương trắng lạnh lẽo.
Bước chân chậm rãi đi trên nền đất nhão, y phục loan lỗ vết tích của bùn đất.
Bóng dáng mảnh mai kéo theo tà áo dài thấm lem vững vàng đạp bước trong màn sương, trong tay cần thanh dao nhỏ nắm chặt cảnh giác nhìn xung quanh.
Hai bên bóng người mấp máy theo sau mỗi người đều vẻ mặt nghiêm nghị đảo mắt khắp nơi chỉ tiếc là vô ích căn bản không nhìn được bao xa đã bị che mờ tầm mắt.
Thu Nguyệt Minh lúc này đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không mấy để ý đến xung quanh chỉ có thể nhờ vào hai người bên cạnh.
Từ khi bước vào nơi đây các nàng đã gặp không ít người cũng chật vật đối phó nhưng đều đáng nói là sau khi giải quyết một đám bốn người tới lúc này đã một ngày một đêm vẫn không thấy hiện hữu thứ gọi là nhân loại trong đây.
Đối với Thu Nguyệt Minh mà nói khoả thí lần này tương đối tốt vì nàng đã từng là quân y đối mặt nhiều với cảnh tượng giết chóc đó cũng sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc nàng cũng học được chút võ thuật từ vị bằng hữu trong quân nên không thành gánh nặng của ai.
Vũ Hạo Thiên thì ngược lại vì đây là cửa ải đầu tiên của hắn nên mọi việc đều nhằm vào hắn mà đến đổ không ít máu.
May mắn nơi đây không tuyệt đường sống vẫn có thể tìm thấy đồ vật trong các rương gỗ bên đường.
Nàng cũng thật bất ngờ khi biết đều này có thể nói là như một điều diễu cợt mà nơi đây đối với người tham gia.
- " Phía trước hình như là một tán cây "
Sở Nhan cất giọng trong không khí không một tiếng vang tiếng nói như rơi vào hư không bầu trời mặc dù đã sáng như khu rừng rậm này vẫn còn âm u không thể tan.
Theo mắt nhìn đến chỉ thấy tán cây khổng lồ cong vòng dúi vào đất nhánh cây yên tĩnh nằm giữa con đường mòn.
Xung quanh sương trắng bao phủ xúc cảm lạnh lẽo đánh thức mọi giác quan.
Ba người lặng lẽ bước lên tầm