Cánh cửa từ đường được Vân Phượng đẩy ra vang lên âm thanh "kẻo kẹt"
Nhìn vào bài vị phía trong nàng nhẹ nhàng nở nụ cười.
Nụ cười này không hề giống nụ cười khinh bỉ, mỉa mai của nàng lúc nãy.
Cũng không hề giống nụ cười âm lãnh của nàng trên chiến trường.
Càng không giống nụ cười nàng cố nặn ra để che dấu nỗi buồn trong lòng.
Đây là nụ cười xuất phát từ tận sau trong trái tim nàng. Ấm áp, nhớ nhung hòa lẫn trong đôi đồng tử nâu đen của nàng.
"Chào người, mẫu thân " Giọng nói cất chứa không biết bao nhiêu là hoài niệm.
Từng bước chậm rãi đi đến trước bài vị. Kéo tà váy quỳ xuống miếng đệm được chuẩn bị sẵn từ trước.
"Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu của người về rồi đây. " Vân Phượng ngước mặt nhìn bài vị thân thiết nói.
Cứ như mẫu thân nàng vẫn cười từ ái ,ngồi đó nhìn nàng,lắng nghe nàng ..........như trước đây.
" Nữ nhi của người bây giờ đã là nhất phẩm tướng quân ...à...còn là nhất phẩm quận chúa nữa. Có phải con rất lợi hại không?! Mẫu thân yên tâm.... Bây giờ đã không còn dám ức hiếp con nữa."
Nàng vẫn nhớ như in khoảnh khắc mẫu thân nằm trên giường bệnh. Nắm chặt lấy tay nàng không buôn dặn dò
' Nhất định phải thu liễm lại tính tình.Không được bốc đồng vô cớ gây sự vì mẫu thân đã không thể che chở cho con nữa '
Điều cuối cùng mà mẫu thân chăng chở ,lo lắng chính là nàng.
" Một vạn quân binh người để lại con nhất định sẽ nắm chặt lấy...Lấy nó làm hậu phương vững chắc cho mình."
Nàng chợt im lặng, nhìn chằm chằm lên bài vị của mẫu thân mình .
.......
.......
.......
.......
"Mẫu thân người còn yêu phụ thân chứ.?Sau những gì ông ta đã làm?!."
Nàng nhớ không lầm , lúc mà mẫu thân phát bệnh thì người phụ thân quý quá của nàng đang cùng người trong lòng du sơn ngoạn thủy thì phải?!
Vậy nhưng cuối cùng mẫu thân vẫn không thể buông bỏ ông ta.
Khi hoàng đế biết tin mẫu thân qua đời mà phụ thân nàng đang cùng ai đó chơi đùa bên ngoài thì vô cùng phẫn nộ.
Chiếu chỉ tuẫn táng đều đã viết nhưng khi đọc bức thư mẫu thân để lại riêng cho người thì lại quyết định không hạ chỉ nữa.
Đến bây giờ nàng cũng không biết trong bức thư ấy đã viết
"Nếu bây giờ con ra tay với Mặc gia.
Ra tay với ông ta ,ra tay với người ông ta yêu khiến ông ta đau khổ thì mẫu thân có chán ghét người con này không? "
Trả lời lại câu hỏi của nàng chính là một khoảnh lặng.
"Ha~ Con thật ngốc. Tại sao lại hỏi người chứ.Người đang ở trên trời cao làm sao có thể trả lời con chứ . "
Vân Phượng cứ ngồi ngay ngốc ở đó.
Không nói, cũng không làm bất kỳ hành động nào.
Cứ như vậy khoảng ba canh giờ, chân nàng đều đã mất đi tri giác mới chống tay đứng dậy.
Đứng im một chút để chân trở lại bình thường.
"Mẫu thân, nữ nhi phải đi rồi. " Nói xong cúi đầu sau đó quay người đi ra hướng cửa.
Chỉ còn một bước nữa ra khỏi từ đường thì Vân Phượng đột nhiên ngừng lại.
"Mẫu thân ,mạng của Liễu thị con nhất định sẽ lấy không cần biết ông ta có đau khổ hay không.
Nhưng con có thể hứa với người một điều, ông ta sẽ sống. "
Nhưng sống như thế nào thì con không dám chắc. Vân Phượng trong lòng khẽ bồi thêm một câu.
________________Hết ________________