" Chủ tử, chúng ta đến thăm phu nhân trước hay về phủ trước đây " A Nhã ngồi trên lưng ngựa cất tiếng hỏi người đang trầm ngâm phía trước.Cưỡi ngựa song song với nàng còn có A Linh.
Mà phu nhân trong miệng A Nhã chính là Hộ quốc công chúa đã khuất.
" Về phủ trước. Qua hai ba ngày rồi hả đến thăm người ấy cũng không muộn." Thật không muốn để mẫu thân nhìn thấy nàng một thân phong trần mệt mỏi.
Siết chặt dậy ngựa trong tay mơ hồ nổi lênh cả gân xanh.
Trên mặt nở nụ cười nhưng đâu ai biết trong lòng nàng đang chán nản.
Nàng chán ghét căn nhà đó . Nếu không phải bài vị của mẫu thân còn ở nơi đó thì nàng không bao giờ nguyện ý bước vào, cho dù là nửa bước.
Nàng chính muốn quên đi những ký ức đau khổ cũng như trối đi những ký ức tươi đẹp ở nơi đó.
"Giá " Nghe lệnh chủ nhân. Đạp Tuyết lập tức chạy vun vút trên con đường.
A Nhã và A Linh nhẹ nhàng quét mắt nhìn nhau ,sau đó đưa mắt nhìn theo bóng lưng Vân Phượng đang dần dần khuất đi.
Kiềm lòng không được mà thở dài.
Tâm tình của chủ tử rõ ràng không tốt
vì sao vẫn cố ép bản thân mỉm cười
_________*_*___*__*________
Đạp Tuyết ngừng lại trước một cửa phủ lớn.
Hai bên cửa có hai con kỳ lân bằng đá
Cửa phủ được làm bằng gỗ liêm được điêu khắc hình vẽ vô cùng tỷ mỹ.
Trên cao cao,ba "Tướng Quân Phủ " được mạ vàng vô cùng chói lọi.Khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.
Chỉ là phía ngoài phủ nhưng đã làm người khác cảm nhận được bầu không khí hào hùng , nghiêm cẩn không thể khiêm nhường.
Lúc Vân Phượng được phong làm tướng quân thì hoàng đế đã ban cho nàng phủ viện này.
Lúc đó nơi này tuy rộng lớn nhưng vô cùng trống trải lại có chút cũ kỹ. Được như ngày hôm nay chắc phải cảm ơn công lao của Ám rồi .
_______________Hết _____________
P/s .Mong cho Nhiên chút góp ý nha ^∆^