Thừa Tướng Sủng Thê

Hồ ly Hàn Tĩnh


trước sau

"Quận chúa đến mà ta không có gì tiếp đãi. Người chịu thiệt dùng chút điểm tâm." Theo lời hắn nói Nhất từ bên ngoài tiến vào trên tay là hai đĩa điểm tâm.


Đĩa bên phải là bánh quế hoa rễ sen còn bên trái là một loại bánh gì đó mà nàng không biết tên nhưng nhìn rất đẹp mắt.


Cả hai dĩa điểm tâm đều tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt thật khiến người khác phải nuốt nước bọt.


Người khác đã vậy thì đừng nói đến con mèo ham ăn như Vân Phượng.


Cố gắng giữ lấy khí tiết không xông lên cướp đồ nhưng ánh mắt không khống chế được nhìn chằm chằm đĩa bánh.


Thấy phản ứng của Vân Phượng như vậy hắn mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.


Hắn biết nàng thích ăn bánh quế hoa sữa nhưng hắn không dám trực tiếp làm món đó vì nàng sẽ nghi ngờ.


Chỉ có thể làm hai món điểm tâm có mùi vị tương tự.


Nàng thích là tốt rồi ~


Dù sao đời này hắn học nấu nướng cũng là vì nàng.


Còn có y thuật cùng âm luật cũng là vì nàng thích nên hắn mới học. Hắn muốn mình trở thành một người xứng đáng và phù hợp với nàng nhất.


******


Lúc này Vân Phượng đã để A Thi cùng A Linh đi chỗ khác ngồi nghỉ ngơi.


Vì cứ đứng như vậy quài cho dù có võ công cũng sẽ mỏ.


Nhất vừa đặt hai đĩa điểm tâm lên bàn thì cũng nhanh nhẹn chuồn mất.
Hắn không muốn đứng đó làm kỳ đà cản mũi sau đó bị ánh mắt chủ tử xiên chết đâu a~


Tóm lại....bây giờ trong đình chỉ có Vân Phượng cùng Tĩnh Hàn.


"Quận chúa,người ăn điểm tâm đi.Không cần khách sáo như vậy. " Tĩnh Hàn cười nhẹ đứng lên đẩy đĩa điểm tâm về phía Vân Phượng.
Sau đó tự mình vén lên tay áo bắt đầu pha trà.


Trên bàn đã được đặt sẵn dụng cụ pha trà cùng một hộp trà đã được bịt kín.


Động tác Tĩnh Hàn lưu loát ,nhẹ nhàng cứ như là đang vẽ tranh vậy. Từng cử chỉ đều thật đẹp mắt.


Tay cầm bánh của Vân Phượng có chút run lên...cảm giác ấy lại xuất hiện nữa rồi.


Muốn che giấu tâm trạng của mình liền lên tiếng hỏi một câu.


"Đây là bánh gì vậy nhìn thật đẹp mắt.?!! " Hỏi xong liền cắn xuống một miếng bánh quế hoa rễ sen.


A!!!!! Hảo ngon a~


Vị ngọt mà không ngáy.
Trát nhưng lại không đắng.
Chỉ cần đưa bánh vào miệng thì có cảm giác nó đang tan dần ra len lỏi vào từng ngóc ngách trong miệng.


Ngon...thật sự quá ngon rồi a~


"Đây là bánh Cửu Trùng mùi vị rất không tệ. Nào ~ Thử một chút. " Thấy biểu tình hưởng thụ của Vân Phượng hắn liền thấy vui vẻ.


Miệng trả lời nhưng tay vẫn không ngừng lại.Nàng ấy ăn bánh nhất định sẽ khát ...phải nhanh tay một chút.


Từng ngón tay như bạch ngọc mở ra hộp trà bị bịt kín.


Bỗng chốc mùi hương thanh ngát của hoa sen từ trong hộp chui ra hòa với mùi sen bên ngoài. Thật khiến người khác thoải mái trong lòng.


"Đây là trà hoa sen do chính tay ta làm. Đợi chút nữa sẽ mời quận chúa thưởng thức. " Muốn chinh phục một người trước tiên phải chinh phục dạ dày của họ.Cái này hắn nắm chắc.


"Ừm.Tất nhiên." Cắn một miếng điểm tâm.... Ừm~ Đây chính là mỹ thực a~


Nàng muốn ở Thừa tướng phủ.....nàng không muốn về.


Không biết thừa tướng phủ có tuyển hộ vệ không nhợ?!!!
Hay là cho khách ở trọ chẳng hạn?!!


"Quận chúa có vẻ rất thích ăn đồ ngọt ?!!" Tĩnh Hàn thân thiết hỏi.


"Không phải. Là mỹ thực ta điều thích. " Vân Phượng thành thật trả lời. Dù sao nói ra cũng chẳng mất mát cái gì.


"Ha~ Trà xong rồi. Quận chúa thử đi." Hắn nhẹ đặt tách trà trước mặt nàng.


Trước khi rút tay lại còn dặn dò Vân Phượng rằng trà rất nóng từ từ uống.


Vân Phượng cẩn thận bưng lên sau đó uống nhẹ một hớp.


Ừm~ Vị thanh tức khắc lan tràn trong cổ họng.


Đương nhiên sau đó là Vân Phượng cười vui vẻ không tiếc lời khen.


******


"Quận chúa nếu thích thì sau này cứ đến thừa tướng phủ.Bất cứ lúc nào ta cũng sẽ đón tiếp." Hồ ly đã bắt đầu vươn trảo.


Tới đây đi nào....Phu nhân ~


"Như vậy sao được chứ?!! Sẽ rất làm phiền thừa tướng. " Nàng thật muốn ngày nào cũng muốn đến đây ăn trực a~


"Không sao.Quận chúa...từ bây giờ chúng ta có thể làm bằng hữu không??! " Tĩnh Hàn

khẩn thiết nói.


"À......" Vẻ mặt này là sao vậy?!!


"Quận chúa cũng biết đấy....trong triều hay ở bên ngoài ta đều không có một vị bằng hữu nào cả.....thừa tướng phủ cũng không ai thèm đến làm khách.... " Hắn có chút đáng thương nói tỏ vẻ mình rất cô đơn.


Nhưng thật ra hắn cảm thấy mình thật may mắn khi không ai đến làm phiền hắn. Kiếp này hắn không có thời gian dành cho những kẻ khác ngoài nàng.


"Hảo.Chúng ta sẽ là bằng hữu. " Vân Phượng đột nhiên nổi lên thương cảm. Thấy vị nam tử như trích tiên ngồi trước mặt mình đây thật đáng thương.


Vì hắn trong triều hắn theo trường phái trung lập cho nên tất cả quan lại dù là phe bên nào cũng dè chừng hắn.


Cũng không có người nào đến thừa tướng phủ thăm hoặc trò chuyện cùng hắn.


Mọi người chỉ đến khi có chuyện cần giúp đỡ hay là nịnh bợ.


Ngay cả nàng hôm nay đến cũng là để 'hối lộ' hắn.


"Thật không?!! " Vẻ mặt hắn bất ngờ vui vẻ nhìn thẳng vào trong mắt nàng.


Thịch....thịch....


"Đương ....đương nhiên ." Lại cảm giác đó. Khỉ thật!!!!


Quả nhiên......


Dù khôn ngoan đến thế nào thì Vân Phượng cũng chỉ là tiểu cô nương mười ba tuổi.


Còn quá non nớt so với hồ ly tinh đã sống qua một đời.


Trẻ người non dạ dễ bị 'người khác' lừa gạt. ['Người khác' ở đây xin ưu tiên hồ ly tinh Hàn Tĩnh ]


Vân Phượng đã không thể nào cưỡng lại mỹ sắc cùng mỹ thực.


Do đó một tình bạn hảo hữu được lập ra do cạm bẫy của hồ ly Hàn Tĩnh.


_________________Hết_______________


P/s Cầu follow :3
Chap sau ta sẽ nhảy thời gian đó.Tiến độ này chậm quá rồi riết các nàng bỏ truyện hết chơn ^∆^


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện