_Hai ngày sau_
Vẫn như mọi ngày,vì không phải lên triều sớm nên Vân Phượng có thể khoan thai dậy trễ.Sau đó tĩnh dậy liền có thể dùng những điểm tâm tinh xảo.
"Chủ tử,dùng chút cháo đi.Hôm nay có cháo hoa rất thơm" A Thi chậm rãi nói.Bên kia A Thi đã múc ra chén nhỏ đưa đến bên tay nàng.
Như vậy thì làm sao nói không ăn được cơ chứ?
Múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng thì đột nhiên A Linh từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào.
"Chủ tử ,không hay rồi!!Thái úy xảy ra chuyện rồi." A Linh vừa thở hổn hển vừa nói.
"Cái gì!??" Vân Phượng đứng bật dậy, muỗng trên tay cũng rơi xuống đất.
"Hôm nay trên triều xuất hiện tấu chương buộc tội Thái úy tham ô quân phí,lôi kéo quân sĩ lập thế lực riêng còn có nhân chứng ,vật chứng đều đã được trình lên thánh thượng." A Linh nhanh chóng nói hết những gì mình vừa mới nghe được.
Không thể nào....tham ô,lôi kéo binh sĩ....không phải những người đó muốn đẩy thái úy vào tội danh có ý định tạo phản đấy chứ?
"Bây giờ Thái úy thế nào!?"
"Thái úy hiện tại đã bị giam ở nhà lao.Hoàng thượng giao chuyện này cho Hình bộ điều tra." A Linh nhớ đến lão nhân oai hùng kia,cả đời trung thành nay lại bị kẻ ác đổ oan ,chắc giờ đã tức muốn chết rồi.
"Mau!!Mặc quan phục tướng quân cho ta.Ta muốn vào cung diện thánh."Vân Phượng vung tay áo bước nhanh vào nội các.Nàng không thể đứng yên được.
....
....
....
....
....
"Giá" Rất nhanh chóng Vân Phượng đã đến được cửa cung ,trên người khoác quan phục màu đỏ rực có thêu kì lân ở trước ngực.
Vì cấp bách ngay cả xe ngựa nàng cũng ngồi trực tiếp cưỡi Đạp Tuyết đến.Với tốc độ phi nhanh của Đạp Tuyết phải rất may mắn mũ ô sa trên đầu nàng mới không rớt mất.
Thấy nàng đến ,binh sĩ không nói hai lời liền mở cửa cung.Nhìn bộ dáng tướng quân gấp gáp như vậy ai lại dám kì kèo.
"Chủ tử ,người chậm chút.Vết thương của người. " A Nhã nhẹ giọng nói cùng Vân Phượng, dù sao trong mắt mọi người chủ tử cách đây mấy ngày vẫn còn bị thương nặng. Lần này theo nàng vào cung cũng chỉ có mỗi A Nhã.
"Ta biết" Nên nãy giờ nàng mới nhịn mà đi từ từ như vậy.
...
...
...
*Thừa Càn cung*
" Ta có chuyện cần diện thánh mong tổng quản giúp ta thông báo" Vân Phượng hướng Lưu tổng quản người bên cạnh hoàng đế nói.
"Tướng quân ,xin người đợi một chút. Hoàng thượng lúc này đang cùng các đại thần nghị sự bên trong." Lưu tổng quan nhìn phục sức trên người Vân Phượng liền rút về hai tiếng 'quận chúa' sắp thốt ra.Uyển chuyển,từ tốn cùng nàng nói.
"Hảo.Vân Phượng sẽ đứng ở đây chờ." Vân Phượng cũng không vùng vằng gì mà yên tĩnh đứng chờ.
"Vậy sao được a.Tướng quân trên người thương tích ,còn có trời lạnh như vậy.Hay là tướng quân theo nô tài đến phòng nhỏ bên cạnh ngồi chờ một chút." Trời lạnh như vậy,nhìn khí trời không chừng chút nữa còn có cả tuyết rơi.Làm sao có thể để vị tiểu tổ tông này đứng chờ chứ??
"Không_" Vân Phượng chưa nói dứt lời thì cánh cửa khắc hình rồng uy phong được hai vị thái giám mở ra.Mấy vị đại thần liền lục đục đi ra trong đó còn có cả Tĩnh Hàn.
Hai hàng may của hắn có chút nhíu lại hình như mọi chuyện không ổn.Vân Phượng cũng không vội nói với hắn mà ánh mắt nhìn chằm chằm năm sáu vị đại thần đang đi ra cùng nhau mà trên môi lại nở nụ cười đắc ý kia.
Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm bọn họ,khiến bọn họ lạnh cả sống lưng.Bọn họ có cảm giác chỉ chút nữa thôi vị quận chúa kia sẽ cho bọn họ vài đao.
"Tướng quân" Trong lúc
"Là bọn họ đúng không? " Vân Phượng đưa mắt nhìn hắn giục hắn mau trả lời nàng.
"Phải." Qua việc lần này hai người bọn họ liền biết được kẻ muốn loại bỏ phe trung gian là ai rồi.
"Đừng kích động,người mau vào diện thánh đi.Có gì chúng ta sẽ nói sau,ở đây không tiện." Trời lạnh như vậy sao có thể để nàng đứng lâu như vậy,bên trong điện ấm áp vẫn tốt hơn.
"Hảo" Dứt lời Vân Phượng liền bước đi để lại ánh nhìn lưu luyến sau lưng mình.
*****
"Hoàng thượng vạn phúc kim an." Mặc trên người quan phục võ tướng, Vân Phượng theo quy củ thỉnh an hoàng đế.
"Đứng dậy đi.Hôm nay con cũng thật quy củ." Hớp một ngụm trà ,xoa nhẹ hai bên thái dương, có lẽ lần nghị sự vừa rồi rút đi rất nhiều sinh lực của hoàng đế.
"Hoàng thúc_"
"Chuyện của Thái Úy trẫm đã giao cho Hình bộ điều tra ,con không cần phải nói thêm." Hoàng đế không đợi Vân Phượng nói hết đã cắt lời.Nha đầu này không phải đến cầu xin giúp Thái Úy thì còn có việc gì nữa chứ.
"Thái Úy cả đời là tướng lĩnh trung thành điều này hoàng thúc hiểu rõ mà.
Nay bị kẻ ác vu oan lại không được người chủ nhân nhất mực trung thành che chở,không phải là khiến người ta lạnh lòng sao?" Vân Phượng từng câu từng chữ hướng hoàng đế chậm rãi nói.
"Vậy con muốn trẫm phải làm sao?Bằng chứng ,vật chứng đều có đủ.Trẫm không thể đứng trước bá quan văn võ mà nói là trẫm tin tưởng Thái Úy nên hắn không có tội được." Hoàng đế không phải cái gì cũng có thể làm được.
________________Hết________________