Thừa Tướng Sủng Thê

Trung thần


trước sau

"Tướng quân cũng ở đây sao?Vậy mời tướng quân cùng Hình bộ thượng thư cùng tiếp chỉ~~~" Vị thái giám kia hướng Vân Phượng chào hỏi xong nhanh chóng muốn tuyên chỉ .


"Phụng thiên thừa nhận, hoàng chế chiếu viết......" Nội dung chính là muốn hộ bộ giao vụ án này lại cho thừa tướng toàn quyền tra xét.


Hình bộ thượng thư tiếp chỉ ,cho người tiễn vị thái giám kia.


Lúc này ,không ai quan tâm,kẻ bị Vân Phượng tặng một roi kia đã im lặng biến mất.


"Bản tướng "xin phép" vào gặp thái úy đây.Còn nếu đại nhân muốn ngăn cản thì mau cho người đến phủ thừa tướng mời người ấy đến đây mà ngăn ta a." Vân Phượng cho hộ bộ thượng thư một ánh mắt đầy ý cười châm chọc.


_____


_Nhà lao_


Nhà lao ẩm thấp u tối chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn le lói,không khí mang theo mùi móc của gỗ cùng nhiều mùi hỗn tạp.


Những dụng cụ tra tấn được treo đầy trên tường.Có một lò than đang cháy hồng, có một thanh sắc được nung đỏ để bên trong.


"Nha đầu,đến rồi sao?" Âm thanh có chút khàn nhưng vẫn còn rất vang dội.


Người mặc trên người y phục phạm nhân ,ngồi trong lao ngục nhưng vẫn giữ được khí thế của một đại tướng rong ruổi sa trường_Thái Úy_Trình Khúc Phong.


"Xem ra người vẫn còn khỏe lắm." Nếu lúc này ám vệ không cản tên tùy tùng vào đốc thúc kia lại ,có lẻ hiện tại lão đầu này cũng khó mà...


Đi đến trước cửa nhà lao,Vân Phượng tự tay mở ra bước vào bên trong.A Linh ,A Thi nhanh chóng thắp thêm mấy ngọn đèn được treo sẵn đằng kia.


"Ta đương nhiên còn rất khỏe.Khi ra chiến trận có những lần còn thảm hơn bây giờ rất nhiều." Thanh âm thái úy hùng hậu,nghe vào đâu ai tưởng tượng được tình cảnh của ông lúc này.


Đầu tóc hoa râm tán loạn không quy củ,trên người khó biết chịu bao nhiêu vết roi nhuốm máu,tay chân đều bị xích sắt trói lại.


"Chủ tử,ám vệ của chúng ta đã bao quanh nơi này." A Linh khẽ nói xong cùng A Thi lui ra bên ngoài đứng.


...


"Nha đầu ,con đang đau lòng sao?" Cứ thấy Vân Phượng nhìn chằm vết thương trên người mình ,thái úy cười haha hỏi.


".." Vân Phượng im lặng không đáp.


"Ha..không nghiêm trọng như con thấy đâu.Trừ vài roi tên lúc nãy ra tay là đau chút,còn mấy vết thương lúc đầu nhìn tuy nhiều nhưng đều không vào chỗ hiểm.Là người của con?" Thái Úy không để ý vỗ vỗ đùi khiến dây xích trên tay va chạm kêu leng keng.


Mấy cai ngục lúc đầu nhìn như hành hình rất nghiêm túc nhưng thật chất không phải như vậy.Đều nhắm vào chỗ không gây yếu hại mà thôi.Khi nhận ra điều này ông liền nghĩ đó là người của Vân Phượng.


"Không phải.Con không có người ở hộ bộ." Chắc có lẽ....là người của biểu ca.


....
....
....


Tiếng nói của Thái Úy trầm vang lên giữa không khi dồn ép trong ngục giam.


"Ta chinh chiến bao năm,đánh biết bao nhiêu trận,cứ nghĩ mình sẽ chôn thây nơi sa trường ,có chết cũng là chết vinh quang.Ai ngờ đâu lại tử theo cách này.Biết vậy ta sẽ không tiếc mà dùng củ nhân sâm con biếu rồi."


"..." Bọn họ chinh chiến bao năm để được gì chứ?
Liều mạng chém giết ngoài chiến trường để làm gì chứ?
Để bảo toàn tính mạng cùng quyền lực cho những kẻ đó.Rồi để những kẻ đó quay ngược lại đoạt mạng bọn họ.


"Ta tử hay không tử thật ra cũng không quá quan trọng. Nhưng tiểu nha đầu,xem như nể tình nghĩa giữa con với lão già này...giúp ta bảo toàn Trình gia.
Không cầu phú quý,chỉ cầu mạng. Trên dưới Trình gia hơn 100 mạng người, không thể vì ta mà đều tử được."


Giọng nói Thái úy nhịn không được khản đặc lại.Nghĩ đến thảm cảnh đó ông nhịn không được nghĩ 'Nếu ta năm đó chết ngoài chiến trận thì có lẽ nhà

ông sẽ không vướng phải vận rủi  này'


Khóe mắt Vân Phượng có chút cay ,có lẽ do khói bóc lên từ lò than.


"Người sẽ không tử.Trình gia có 2tướng quân,trên dưới đều là trung thần ,cũng sẽ không sao." Vân Phượng chắc chắn nói.


Nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra.


"Hảo!!!Lão già này giao phó mạng lại cho con." Thái Úy nghiêm túc hướng Vân Phượng nói.


"Mà con cũng phải cẩn thận,tên kia nói vị đó cũng đang nhắm vào...khoan..vậy có phải vụ ám sát lần đó là do.." Thái Úy đang nói thì nghĩ đến việc gì ,cơ bắp trên người liền căng thẳng lên.


"Đúng.Là dó hắn"


"Haha..chỉ mới là một con thổ xà mà đã hung hăng như vậy.Ra tay với 'tiểu hài tử' thật đúng là bọn tiểu nhân.Ta hận không thể chặt chúng thành mảnh nhỏ sau đó cho cẩu ăn." Thái Úy hung hăng vung tay khiến dây xích trên tay căng ra hết mức.


"..." Tiểu hài tử?


Hai người nói thêm vài câu,chủ yếu Vân Phượng nói với Thái úy tình hình hiện tại bên ngoài.


"Chủ tử." Từ bên ngoài A Linh nhẹ giọng gọi vào một tiếng. Đây là báo hiệu.


....


"Đi đi"


"Con đi trước đây."


"Ừm.Phải cẩn thận."


Vân Phượng quay người đi ,đi ra khỏi phòng giam thì đột nhiên ngừng lại, cũng không quay lưng cất giọng.


"Người có oán hoàng thúc không?" Vì hoàng đế chinh chú nhiều năm cuối cùng...


"Haaha oán gì chứ.Ngài ấy cũng không dễ dàng gì.Ngài ấy là minh quân."


"Phải.Người ấy là minh quân." Nhưng đích tử của người ấy thì là kẻ tiểu nhân khiến người ta chán ghét còn hơn cả rắm thối.


.______Hết_____.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện