Trong phòng một mảnh tỉnh lặng vắng ngắt.
Nam Cung Cẩm bộ dạng không thể tin nhìn chằm chằm Chân Linh. Nàng đánh hắn? Hai cái tát?
Hai bên má tuấn tú băng lãnh đều sưng đỏ hiện lên dấu tay mảnh khảnh, lực tay tuyệt không qua loa, đoán chừng khuôn mặt tuấn tú này phải mất ít nhất ba ngày mới tiêu sưng.
Trái ngược với vẻ mặt ngạc nhiên của Nam Cung Cẩm, vẻ mặt Chân Linh lãnh đạm trong trẻo lạnh lùng, giống như nhìn người xa lạ bình thường.
Chân Linh tự nhận nàng không phải là người lương thiện gì. Ngươi không chạm ta ta không chạm ngươi, nếu phạm vào nàng thì nàng trả lại gấp đôi. Trả lại Nam Cung Cẩm hai cái tát này chính là tác phong của nàng.
"Ngươi dám đánh bổn vương! Được. Hôm nay bổn vương cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết." Nam Cung Cẩm từ ngạc nhiên hoàn hồn trở lại, vẻ mặt lạnh lẽo tuyệt tình, toàn thân cao thấp đều là giận dữ cùng tàn bạo.
Hắn nói xong liền nắm tóc Chân Linh nặng nề kéo xuống giường.
Chân Linh chỉ cảm thấy từng trận đau đớn đến cùng cực, thân thể bị kéo thật mạnh té xuống sàn nhà, đau đớn như bị bỏng nước sôi, hai chân nàng vốn bị thương lúc này miệng vết thương bị nứt ra, máu đậm ngấm ra đem mặt đất lạnh lẽo nhiễm một màu đỏ.
"Nam Cung Cẩm! Ngươi nếu là nam nhân thì buông tay!" Chân Linh cắn răng nhịn xuống đau đớn, lạnh băng lên tiếng.
Nam Cung Cẩm ngừng lại nhưng tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt lấy tóc Chân Linh. Ánh mắt hắn mang theo sự sở hữu, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chân Linh sắc mặt tái nhợt.
Hắn không phải không thừa nhận nàng kiên cường ngang ngược như vậy thật sự khiến hắn chú ý, nhưng Nam Cung Cẩm hắn cuộc đời này nếu chỉ thú một vợ chỉ yêu một người thì phải là Thủy Nhu ôn nhu thiện lương.
Nữ nhân này tuyệt mỹ thì như thế nào? Nữ nhân lòng dạ ác độc như thế cho dù đẹp hắn cũng tuyệt đối không có hứng thú.
Tay Nam Cung Cẩm hung hăng nắm cằm Chân Linh, làm cho nàng lấy tư