Thượng Ẩn

Tấm Ảnh Trên Mạng


trước sau

"Này, cậu đang xem gì đấy" Một nữ sinh nói với nữ sinh bên cạnh

"Cậu chưa xem à, đẹp trai không?"

"Wow, đúng là khá đẹp đó chứ. Người mẫu nào à?"

"Cái gì mà khá đẹp. Quá đẹp luôn đó chứ. Cũng chẳng phải người mẫu. Đây là một phi công đã lái máy bay biểu diễn trong thế vận hội mới tổ chức vào mấy tháng trước đó. Một du khách chụp lại đăng lên mạng xã hội. Cậu xem lượt thích, lượt bình luận và cả lượt chia sẻ này kinh khủng chưa."

"Nhìn kĩ đúng là đẹp thật, phi công thôi có cần đẹp vậy không a."

Hai nữ sinh gật gù tán thưởng đi trên con đường đang đông đúc người qua lại. Đi một đoạn không thèm chú ý đường họ đụng trúng một người đi đường làm rơi cái điện thoại. Trong lúc hoảng hốt vì nghĩ đã làm rơi điện thoại xuống đất thì người này vươn tay chụp lại cái điện thoại đang rơi tự do. Hai nữ sinh dùng ánh mắt cảm kích nhìn lên. Ánh mắt họ lóe sáng. Trời ơi, sao lại có thể gặp người đẹp trai đến vậy. Họ quên mất cả cái người trong điện thoại ánh mắt không thể tách rờ ra khỏi khuôn mặt kia. Vừa mới nhìn thấy một người đẹp trai trên điện thoại giờ lại một người đẹp trai đứng trước mặt. Ánh mắt anh ta lạnh lùng mê hoặc lòng người. Người này đưa cái điện thoại cho hai nữ sinh kia. Ánh mắt vừa đưa xuống nhìn, chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt trên điện thoại thì màn hình đã bị tắt tối đen. Người này đưa điện thoại cho hai nữ sinh đang ngẩng người rồi bước đi tiếp.

Hai nữ sinh tay che miệng suýt soa

"Đẹp trai quá."

.....................

Sáng nay, công ty Cố Hải đang trong khoảng thời gian rảnh rỗi, một đám nhân viên đang cùng nhau tụm ba tụm bảy bàn tán với một chủ đề gì đó rất sôi nổi. Diêm Nhã Tịnh mặt nghiêm khắc bước vào

"Các cô không lo làm việc, ngồi đó mà tán dóc. Nhận lương công ty chỉ để ngồi đó tán dóc à"

Mấy nhân viên kia quay lại nhìn Diêm Nhã Tịnh một cái rồi quay mặt tiếp tục nói chuyện. Vị phó Tổng bị nhân viên không coi lời nói ra gì liền tức giận "Các cô được lắm, tôi sẽ đi báo với Cố Hải"

Đám nữ nhân quay lại nhìn, một người chỉ tay về phía cái đồng hồ treo tường "Phó Tổng a. Cô xem bây giờ là mấy giờ a. Đang giờ nghỉ trưa, cô cứ việc đi báo với Cố Tổng"

Diêm Nhã Tịnh mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay. Quả thật đang giờ nghỉ trưa. Vị phó tổng bị đám nhân viên chỉnh bực dọc đi ra khỏi phòng. Trước khi đi ra cô ta nhìn thấy đám nữ nhân kia đang xem một tấm ảnh của một người đứng bên cạnh máy bay. Hẳn là một phi công. Phi công thôi, có gì đáng xem mà để cả bọn cứ chụm lại bàn tán, nhỏ cả nước dãi.

"Các cô nhìn xem, cô ta có cần phải gọi thân mật vậy không? Cố Hải, Cố Hải. Tôi thấy Cố tổng có để ý đến cô ta đâu. Thật tự mình lừa mình rồi ra oai với chúng ta.Thật đáng tội nghiệp a."

"Đúng a. Tội nghiệp quá"

Nói xong mấy nữ nhân này liền nhìn vào màn hình máy tính.

"Cô nhìn xem, phong độ đẹp trai như vậy thật là hiếm có mà"

"Khoác lên bộ đồ không quân thật khiến nữ nhân chết mê chết mệt"

"Ngày ấy tôi cũng có xem mà không thấy đoạn này được chiếu trên truyền hình."

"Chắc bị cắt mất rồi"

"Quá đáng"

"Đúng a. Thật là quá đáng"

"Mà hôm nay chúng ta cũng được xem rồi. Phải chi được nhìn người thật, được sờ vào hiện vật thì tốt biết mấy hahah..."

Cả bọn người cùng cười. Một người khác lên tiếng

"Này các cô nghĩ xem Cố Tổng và anh chàng này mà đứng chung một chỗ với nhau có thể khiến nữ nhân trên đời này bị họ hút hồn hết không?"

Một đám nữ nhân nhôn nhao họ đâu biết cách đây sáu năm hai người này đi đâu cũng có nhau. Họ cũng đâu biết nếu hai người bọn họ mà đứng chung một chỗ với nhau thì nữ nhân trên đời không còn cơ hội nữa.

Cố Hải bước từ thang máy ra. Đám nhân viên giật mình ngồi tản ra. Ai cũng chăm chú nhìn đống giấy tờ trên bàn.

Cố Hải đến gần một cô nhân viên đang cặm cụi ngồi viết. Cố Hải càng đến gần nữ nhân này càng rung sợ. Cái cảm giác run sợ này cũng thật thú vị, thay vì cảm giác sắp chết đến nơi rồi thì cảm giác hiện giờ của cô gái này là hôm nay thật may mắn a. Tổng giám đốc sắp đến chỗ mình, có khi nào anh ấy đang để ý đến mình không. Đầu cứ nghĩ, tay cứ viết, bên kia Tổng giám đốc cúi người xuống ghé sát khuôn mặt cô gái. Mặt cô nhân viên bắt đầu đỏ lên. Vừa quay sang thì thấy khuôn mặt anh ấy sát đến mức môi cô một chút nữa đã hôn lên má anh ta một cái. Cảm giác đắm chìm trong hạnh phúc. Ôi mẹ ơi, con đang ở trên thiên đàng sao? Vị thiên thần trước mặt con là chồng tương lai của con sao? Cảm ơn ông trời đã cho con người đàn ông này. Mặt cô nhân viên này càng ngày càng đỏ. Cố Hải quay sang nhìn cô ta, bốn mắt nhìn nhau, cô nàng càng muốn chết ngất.

Cô lần đầu nhìn thấy biểu cảm bối rối trên mặt Cố Hải càng khiến cô mơ tưởng nhiều hơn nữa. Cố Hải mở miệng nói một câu gì đó, nhưng cô nàng chỉ để ý đến môi anh ta. Cô nàng liền nghĩ. Tôi muốn đôi môi này hôn tôi mỗi ngày.

Thấy cô ta bất động như kẻ chết đứng. Cố Hải vươn đôi tay đưa lên vai lắc lư cô nàng. Động tác này không những không làm cô nàng tỉnh giấc mộng mà còn làm cô ta chìm sâu trong mơ
tưởng. Tôi muốn đôi tay này ôm tôi vào lòng mỗi ngày.

Cố Hải nhìn quanh rồi ngoắc một nữ nhân khác lại. Ngay lập tức nữ nhân này đi lại gần

"Cô ấy bị làm sao vậy. Sao cứ như người mất hồn"

Nữ nhân muốn nói "Tại vì anh đấy" nhưng lại thay bằng một câu khác. "Vừa này cô ấy còn rất nhiều lời mà. Để em xem thử." Nói xong nữ nhân này đưa tay vả vả nữ nhân đang mất hồn. Cô nàng kia bị đánh đau liền giật mình nhìn xung quanh vừa bắt gặp ánh mắt Cố Hải lại xấu hổ.

"Cô có làm sao không" Vị Cố Tổng hôm nay rất lạ thường.

"Không sao a"

Cố Hải nghe xong liền nói "Này tôi muốn hỏi cô một chuyện"

Cô này lại hiểu lầm tưởng vị Cố Tổng định hỏi việc muốn quen cô. Lại mơ mộng về một tương lai đầy màu hồng miệng cười, hai tai đỏ bừng e thẹn "Anh cứ hỏi em sẽ đáp ứng"

Cố Hải gấp gáp hỏi"Cô đang xem gì vậy, người trên mà hình máy tính là ai?"

Cô nàng vẫn dùng thái độ e thẹn mặc cho mấy nữ nhân khác dùng ánh mắt khinh bỉ, bỉu môi nhìn cô "Dạ, đây là một phi công a. Mấy ngày nay lan truyền trên mạng nhiều lắm a. Do đẹp trai nên mọi người chia sẻ rất nhanh. Anh quen anh ấy sao?"

Cố Hải không nói gì bước nhanh đi ra khỏi công ty bỏ lại đằng sau mấy nữ nhân đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn ngắm anh ta.

..........................

"Chú, mấy ngày nay chú có biết chuyện gì đang xảy ra không? Cố Hải đã đến tìm chú chưa?" Cố Dương nhìn Cố Uy Đình biểu hiện cũng có chút gấp gáp.

Cố Uy Đình bộ dạng uy nghiêm không hề thay đổi hỏi "Chuyện gì, ta ngày nào cũng bận bịu trong doanh trại, Cố Hải sao lại đến tìm ta?"

Cố Dương cũng không có chút thay đổi "Một tấm ảnh của Bạch Lạc Nhân đang truyền trên mạng, cậu ta mặc đồ quân nhân không quân ngày tổ chức thế vận hội vừa mới diễn ra."

Cố Uy Đình mắt mở to "Sao lại có tấm ảnh như vậy?"

Cố Dương nói "Dĩ nhiên là khách du lịch chụp lại"

Cố Uy Đình vẫn bình tĩnh "Cố Hải đã biết chưa?"

"Cháu đến đây vì việc này. Cố Hải chưa đến tìm chú sao?"

"Vẫn chưa"

Cố Dương nhẹ nhỏm nói "Vậy thì tốt, chúng ta nên ngăn chặn cái tin tức này lại không được để cho Cố Hải nhìn thấy"

.....................

Cố Uy Đình đang đi dạo trong doanh trại nhìn một đám người mồ hôi nhễ nhại đang luyện tập dưới trời nắng gắt. Tôn cảnh vệ đi đến kế bên nói "Cố thiếu tướng, Cố Hải đang tìm ngài, cậu ấy đang đợi ngài trong phòng làm việc."

Cố Uy Đình sắc mặt không thay đổi ừm một tiếng sau đó quay lưng bước về phía phòng làm việc. Bước vào phòng, Cố Hải đang đứng ngồi không yên ngước nhìn ông với ánh mắt oán hận.

"Tại sao Bạch Lạc Nhân lại xuất hiện ở đây?" Cố Hải vừa nói vừa giơ tấm ảnh ra trước mặt Cố Uy Đình.

Cố Uy Đình bộ dạng không hề biết gì "Đây là gì"

Cố Hải sôi sục "Bạch Lạc Nhân mặt đồng phục không quân biểu diễn máy bay trong thế vận hội. Thế này là thế nào? Ba là một thiếu tướng không lẽ lại không biết?"

Cố Uy Đình thờ ơ "Ta không hề biết trong đám quân nhân có một người nào tên Bạch Lạc Nhân"

Cố Hải thật sự tức giận "Vậy đây là sao? Chuyện này là thế nào? Ngày ấy ba đến thế vận hội ấy chỉ để xem mấy trò tiêu khiển sao?"

Cố Uy Đình giận dữ nói "Ta đến là được mời. Cậu đang có ý gì? Nói thẳng ra đi"

Cố Hải lớn giọng "Ba giấu Bạch Lạc Nhân ở đâu."

Cố Uy Đình không bày tỏ thái độ nói "Ta từ lần cuối gặp nó là lúc nó đến cầu xin cho cậu lúc cậu ở dưới địa đạo thì chưa gặp lại lần nào nữa. Đến mặt nó như thế nào ta cũng quên mất"

Nếu đây không phải Cố Uy Đình mà là một người khác. Cố Hải đã đến đánh cho ông ta một trận để ông ta khai ra sự thật. Không thể khai thác được gì từ ông ta. Cố Hải không một lời đi ra khỏi phòng. Cố Uy Đình trong lòng tức giận. Vẫn không hiểu nỗi tại sao qua nhiều năm như vậy. Cái thằng con quý tử này vẫn cứ ôm cái đoạn tình cảm bị người đời xem thường chạy tới chạy lui mà tìm kiếm.

.....................

"Cố Dương, anh nói cho tôi biết tại sao anh nói Bạch Lạc Nhân đã ra nước ngoài vậy tấm ảnh đang được mọi người truyền nhau trên mạng là sao hả?" Cố Hải gằn giọng nói vào điện thoại

"Cậu thật lắm trò, sao không lo làm ăn đi hả. Mạng chỉ là ảo cậu vẫn tin được sao?" Cố Dương bên kia giọng nói vẫn như cũ không chút thay đổi

Cố Hải không nói gì nữa liền cúp điện thoại. Cậu lập tức tìm các doanh trại không quân trên khắp cả nước. Lần này dù có phải bay tới bay lui cũng phải tìm cho ra Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải tìm được một doanh trại ở Bắc Kinh cách công ty khoảng một giờ chạy xe. Cố Hải bàn giao côngviệc cho Diêm Nhã Tịnh lập tức lên đường.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện