Thượng Ẩn

Tôi Phải Hận Cậu Hay Sao?


trước sau

Cố Dương đến trước nhà Cố Uy Đình đã nghe Cố Uy Đình to tiếng "Cậu thật không biết phân biệt phải trái, dám mượn danh tôi đến các doanh trại làm loạn. Không phát tiết cậu thấy không thoải mãn sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi sao cứ bắt tôi phải lo lắng cho cậu hả?"

Cố Hải tỏ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Cố Uy Đình " Lo lắng? Ông biết lo lắng cho tôi sao? Vậy lúc tôi còn nhỏ tại sao chưa một lần thấy sự lo lắng của ông vây?"

Cố Uy Đình nghẹn lời ôm ngực ngồi xuống ghế "Cậu.. cậu..." Bị làm tức giận, Cố Uy Đình khó thở nói cũng không nói thành chữ.

Cố Dương đi đến nói "Cố Hải, cậu thật quá đáng. Đây cũng là ba cậu, ông ta dù không thương yêu cậu vẫn là ba của cậu. Vẫn là người tạo ra cậu, để cậu sống trên cõi đời này."

Cố Hải quay mặt sang Cố Dương nhìn thẳng vào mặt anh ta phun ra mấy chữ "Tôi không cần"

Cố Uy Đình càng tức nghẹn, Khương Viên ở bên cạnh tay vuốt ngực khuyên nhủ "Bớt giận, bớt giận"

Cố Uy Đình từ từ khôi phục hơi thở "Cậu đi tìm cái gì hả? Chẳng phải đã nói nó đã ra nước ngoài sao? Cậu còn đi tìm cái gì? Khốn kiếp sao cái nhà trở thành bát nháo sau khi cái tên tiểu tử Bạch Lạc Nhân xuất hiện vậy"

Khương Viên bên cạnh cảm thấy không tốt, tay đang vuốt ngực Cố Uy Đình liền dừng lại mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ông ta. Cố Hải bực tức lên tiếng

"Đừng đổ hết tội lỗi lên đầu Bạch Lạc Nhân. Chính các người mới là kẻ gây ra những náo loạn này"

Cố Dương bên cạnh không nhịn được liền lên tiếng "Cậu đủ chưa, cậu đang tìm cái gì? Tại sao lại làm lớn chuyện đến như vậy?"

Cố Hải nói "Tôi tìm cái gì các người còn giả bộ không biết. Tôi là đi tìm Bạch Lạc Nhân" Cố Hải đưa tấm ảnh lên trước mặt Cố Dương rồi lại nói tiếp "Các người chắc chắn biết chuyện này. Tại sao lại giấu tôi. Tất cả các người thật là quá đáng không sợ sẽ bị quả báo sao?"

Cố Dương nheo mắt nhìn tấm ảnh, biểu tình giả vờ hiểu ra. "À.. thì ra là tìm Bạch Lạc Nhân"

Cố Hải bị thái độ của Cố Dương làm cho tức giận "Anh còn giả ngây ngô được sao? Các người mau nói cho tôi biết các người giấu Bạch Lạc Nhân ở đâu?"

Cố Dương vẫn dùng thái độ khinh thường nhìn Cố Hải "Giấu, tại sao phải giấu?"

Cố Hải tức giận liền lao đến đấm vào mặt Cố Dương một cái khiến anh ta chảy máu miệng. Cố Uy Đình nhìn thấy cảnh tượng liền gằn giọng "Các người có còn coi tôi ra gì không hả?"

Cố Hải tức giận nói "Các người mau nói cho tôi biết Bạch Lạc Nhân đang ở đâu, các người giấu cậu ấy ở đâu"

Cố Dương đứng bên cạnh tay quẹt máu trên miệng "Chúng tôi không hề giấu cậu ấy. Chính là cậu ngốc, tôi đã nói trên mạng chỉ là ảo cậu lại thà đi tin người ngoài hơn tin người trong nhà"

Cố Hải dùng giọng nói chế giễu "Các người có điểm nào đáng để tôi tin sao?"

Cố Dương thở dài "Cậu em trai của tôi, đầu cậu thật không biết dùng. Dù cậu không tin chúng tôi thì cậu cũng phải dùng đầu óc để suy nghĩ chứ. Tại sao cậu không tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc của tấm ảnh kia, cứ thế mà chạy đi tìm. Cậu nghĩ cậu cứ đi tìm như vậy sẽ tìm ra sao?"

Cố Hải bị lời nói của Cố Dương làm cho kinh ngạc. Quả thật tại sao tôi lại chưa cần tìm hiểu lại tin vào tấm ảnh ấy như vậy. Tại sao chạy ngược chạy xuôi mà không chậm lại một chút để suy nghĩ xem cần làm gì trước làm gì sau. Cố Hải chỉ có một lời giải thích. Bởi vì cậu yêu Bạch Lạc Nhân quá nhiều, yêu đến nổi mất đi lý trí, yêu đến nổi chỉ cần một manh mối cậu sẽ chạy đi mà tìm, mặc cho manh mối ấy có thật hay không. Chỉ vì muốn được trở về những ngày tháng hạnh phúc cùng Bạch Lạc Nhân. Thật sự đó là lời giải thích xác đáng nhất hiện giờ Cố Hải có được.

Thấy Cố Hải im lặng Cố Dương lại lên tiếng. "Cậu nên cảm ơn người anh này đi. Lúc cậu chạy xuôi chạy ngược tìm kiếm Bạch Lạc Nhân trong vô vọng, tôi đây đã dùng phương thức đúng đắn nhất để tìm cậu ta. Và tôi đã có kết quả cậu có muốn biết không?"

Cố Hải mở to mắt nhìn Cố Dương "Anh đã tìm được Bạch Lạc Nhân, cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy có về cùng anh không?"

Cố Dương thờ ơ nhìn cậu em trai nét mặt hỗn loạn "Cậu chờ một chút" Nói xong Cố Dương lại bước ra ngoài cửa.

Trong lòng Cố Hải tràn ngập những cảm giác khó tả. Phải chăng đã tìm ra Bạch Lạc Nhân. Tại sao không để cậu ta vào đây sớm một chút.

Một lúc sao Cố Dương đi vào nhà, sau lưng anh ta là một lên béo lùn, mặt mày nhăn nhó, mắt đen như gấu trúc còn vác thêm cặp mắt kính dày cộm.

Cố Hải nhăn mắt nhìn Cố Dương hỏi "Chuyện này là sao. Anh nói anh đi tìm Bạch Lạc Nhân vậy đây là Bạch Lạc Nhân sao? Qua mấy năm cậu là mập thì có thể mập ra, vậy lùn cũng có thể lùn đi đến vậy sao? Ngay cả khuôn mặt cũng biến dị thành một người khác à?"

Cố Hải không để Cố Dương trả lời đi lại gần, tay gỡ cặp mắt kính của cái gã mập xuống. Tay nắm cằm nhìn tới nhìn lui một lúc rồi bật cười. "Các người nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi tìm đại một người về đây rồi nói với tôi đó là Bạch Lạc Nhân thì tôi sẽ tin sao?"

Cố Dương khinh bỉ nói "Cậu không phải vì một tấm ảnh chưa rõ tung tích đã chạy đi tìm khắp nơi sao."

Cố Hải đen mặt "Anh thôi cái giọng ấy đi nói thẳng ra cho tôi chuyện này là sao? Đưa cậu ta đến đây làm gì?"

"Cậu muốn biết sự thật không, tôi nghĩ nếu không biết sự thật sẽ tốt hơn cho cậu đấy" Cố Dương giả vờ quan tâm đến Cố Hải

Cố Hải nói "Tôi khinh bỉ, mau nói đi, Bạch Lạc Nhân ở đâu. Đưa cậu này đến làm gì?"

Cố Dương nhìn tên béo hất cằm "Cậu nói cho rõ đi, nói không rõ đừng trách tôi"

Tên béo nhìn sắc mặt một lượt mấy người trong nhà một lượt. Trong lòng nghĩ cái nhà này sao ánh mắt của ai cũng dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Họ có phải gia đình quái dị trên phim truyền hình, uống máu, ăn thịt người để sống không. Nghĩ đến đây hắn liền tự mình làm bản thân hoảng sợ mếu máo.

Cố Dương quắc mắt nhìn hắn một cái, hắn liền im bặt giọng run run trả lời.

"Đây là tấm ảnh của tôi đăng lên mạng a."

Cố Hải trố mắt nhìn hắn "Cậu đã gặp người trong ảnh ở đâu hả?"

Tên béo gấp gáp "Tôi gặp hắn vào ba năm trước ở Hawai a." Trả lời xong câu hỏi hắn ta lại im không nói tiếp

Cố Hải mặt đỏ "Cậu tại sao không nói tiếp. Đợi tôi cho cậu một đấm thì mới có thể nói à?" Cố Hải vừa nói vừa đi đến phía trước toan đưa tay lên

Tên kia liền lùi về phía sau tay đưa lên che mặt, miệng liền được khai thông "Tôi nói, tôi nói"

Vẻ mặt tên béo trầm tư một lúc liền nói "Đây là người yêu của em gái tôi, ba năm trước nó dẫn người này về nhà nói là người yêu của nó. Cảm thấy tướng tá cậu ta cũng thuộc
dạng nổi trội, tính cách cũng không có gì xấu, nên gia đình chúng tôi cho phép hai bọn họ qua lại với nhau. Em gái của tôi kể từ khi quen cậu ta cũng trở nên tươi vui hoạt bát nên gia đình chúng tôi cũng cảm thấy yên lòng.

Cậu ta thường đến nhà chúng tôi chơi, giúp đỡ gia đình chúng tôi nhiều việc. Dần dần chúng tôi cũng coi cậu ta là người một nhà. Ba mẹ của tôi còn yêu thương cậu ta hơn cả tôi.

Quả thật cậu ta biết lấy lòng người lớn. Ba tôi thích đi câu cá, thế là cuối tuần cậu ta đều đến rủ ông đi câu cá. Còn câu thật nhiều cá nữa chứ. Còn về phần mẹ tôi thì cậu ta cùng luôn quan tâm bà. Mỗi lần mẹ tôi muốn đi mua sắm đều do cậu ta chở đi, giúp xách đồ..

Em gái tôi cũng vì vậy càng ngày càng yêu thương cậu ta, hai đứa quấn quýt với nhau trông thật hạnh phúc. Gia đình của chúng tôi cũng chấp nhận người em rễ này rồi. Mọi việc diễn ra vô cùng tốt đẹp chỉ chờ hai đứa trẻ ấy chấp nhận cuộc sống bên nhau trọn đời thôi. Nhưng em gái tôi luôn nói với chúng tôi cậu ta vẫn chưa chịu cầu hôn nó. Chúng tôi cảm thấy thật là lạ tình cảm đã phát triển đến đó tại sao còn chưa muốn kết hôn."

Tên béo giọng nói bắt đầu có chút khác thường "Rồi một năm trước đây, tôi đã đi gặp cậu ta, hỏi cậu ta tại sao lại chưa chịu cầu hôn em gái tôi, không phải tình cảm của hai người rất tốt sao. Cậu ta chỉ mỉm cười nói với tôi cậu ấy còn phải suy nghĩ. Tôi cảm thấy gia đình tôi đã quá tốt với cậu ta vậy còn suy nghĩ gì nữa. Mặc cho tôi gặng hỏi đủ điều cậu ta không hề hé răng lấy một lời khiến tôi không kìm chế được đã đấm cậu ta một đấm.

Vài ngày sau cậu ta không hề xuất hiện nữa. Điện thoại không liên lạc được nhà đã chuyển đi. Mọi thứ về cậu ta đều như bị xoá sổ không một dấu vết khiến em gái tôi đau khổ tột cùng. Nó sống không ra sống, chết không ra chết suốt ngày khóc lóc đau khổ. Tôi cũng vì thương nó nên kể chuyện tôi đã tìm cậu ta nói chuyện cho nó nghe. Nó lại càng trở nên điên dại luôn mắng chửi người anh này, trách móc tôi bức ép cậu ta nên cậu ta mới bỏ đi mất tăm. Ba mẹ em gái đều quay lưng với tôi, coi tôi là tội đồ của gia đình khiến tôi sống không yên lòng.

Tôi đã bí mật tìm được một số ảnh cậu ta cùng em gái tôi chụp. Tôi cảm thấy tấm ảnh này có khí chất của một quân nhân nghĩ rằng cậu ta có thể là một quân nhân nên tôi đã dùng tấm ảnh này ghép cho cậu ta một bộ đồ quân nhân"

Tên béo đưa tấm ảnh Bạch Lạc Nhân đưa tay lên làm quân lễ cho Có Hải xem rồi nói tiếp

"Tấm ảnh quân nhân không quân là của dì tôi chụp hôm lễ khai mạc thế vận hội. Quả thật tôi thấy nếu cậu ta mặc bộ đồ này sẽ có khí chất, chắc chắn khi tôi đăng lên mạng sẽ được nhiều người chú ý. Việc tìm ra cậu ta mang về cho em gái tôi chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đến nay quả thật chưa có bất cứ thông tin nào về cậu ta khiến tôi sống không nổi nữa."

Cố Hải cầm trên tay tấm ảnh Bạch Lạc Nhân khuôn mặt nghiêm trang lòng cảm thấy lạnh lẽo dần.

"Vì một tấm ảnh tôi sao lại có thể tin cậu, đúng không hả anh họ Cố Dương?"

Tên béo đem thêm vài tấm ảnh Bạch Lạc Nhân cùng một cô gái mặc bikini hạnh phúc đến ngập tràn cho Cố Hải xem. Cố Hải máu trong người tụt mất dạng chỉ còn lại thân hình lạnh lẽo, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

Tên béo được nước tiếp tục nói "Tôi không ngờ ngoài tôi ra cũng có người tìm cậu ta, tôi có hy vọng rồi. Các người có thể giúp tôi tìm ra cậu ta không. Tôi phải đánh cho cậu ta một trận rồi dẫn về tạ lỗi với em gái tôi."

Câu nói của tên này vừa dứt một bàn chân xông thẳng vào bụng hắn khiến hắn té ngã ra sàn tay ôm bụng lăn qua lăn lại nước mắt chảy dài.

Cố Hải đen mặt nói "Đánh cậu ta cũng không tới lượt mày." Nói xong liền đạp thêm tên béo hai cái. Hắn vừa mới ngồi dậy liền bị đạp té lăn quay.

Cố Hải xé nát mấy tấm ảnh trên tay. Giận dữ đi ra khỏi cửa.

Trong lòng Cố Hải hỗn loạn không biết phải tin ai. Chỉ biết rằng người trong tấm ảnh là Bạch Lạc Nhân. Cố Hải đau nhói. Cũng là cậu thích đi câu cá. Cùng là cậu với vẻ mặt ấy, cũng là cậu không nói năng một tiếng lại biến mất. Mặc cho người khác điên điên dại dại vì cậu. Tôi không muốn tin đó là cậu, nhưng ngoài những điều tôi nghe thấy tôi còn có thể tin vào đâu được nữa khi mà cậu chẳng có một chút tin tức nào. Bạch Lạc Nhân ơi là Bạch Lạc Nhân, tôi phải hận cậu thì cậu mới hả dạ hay sao.

Cố Dương đi đến đỡ tên béo lên, và kéo hắn ra xe.

"Tốt lắm" Cố Dương ngồi kế bên tài xế nói với tên béo đang ôm bụng nằm phía sau.

Tên béo oán hận "Tốt cái con mẹ nó, anh chỉ nói với tôi kể một câu chuyện thật lâm ly bi đát chứ đâu nói tôi phải bị đánh thế này."

"Chính cậu tự chuốt hoạ vào thân. Đâu ai bảo cậu thêm mấy câu cuối vào câu chuyện."

Tên béo đau đớn "Anh phải bồi thường cho tôi tiền đi khám và tiền thuốc"

Hắn vừa nói xong một sấp tiền từ phía trước bay thẳng vào bụng hắn. Lần này hắn không ôm bụng kêu đau nữa chỉ ngồi đếm sấp tiền.

Cố Dương hỏi "Đủ chưa"

Tên béo bĩu môi "Cũng tạm chấp nhận được"

Cố Dương bảo lái xe dừng xe. Anh ta ra khỏi xe mở cửa sau kéo lê tên béo ra khỏi xe, nhanh chóng quay lại xe. Chiếc xe lao đi để mặc một tên béo đang ôm bụng chân đi siêu vẹo

Tên béo oán hận "Thật là bọn nhà giàu điên khùng"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện