Bạch Lạc Nhân hoàn thành nhiệm vụ đưa tên Dương Thanh Hải về doanh trại. Cấp trên trực tiếp để cậu dẫn hắn đến một phòng giam, canh giữ hắn đợi người của cấp trên đến áp giải Dương Thanh Hải đi. Bạch Lạc Nhân đứng trong phòng giam, Dương Thanh Hải tay bị còng ngồi trên ghế, miệng vẫn không thôi khóc lóc kêu than. Bạch Lạc Nhân trừng mắt nhìn hắn, hắn lại ngừng kêu khóc, được một lúc lại bắt đầu thúc thít.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa Bạch Lạc Nhân mở cửa thì có một binh lính đứng trước cửa nói "Người của cấp trên đã đến" Bạch Lạc Nhân đứng thẳng người cửa mở rộng một người từ ngoài đi vào không nhìn Bạch Lạc Nhân đi thẳng đến chỗ tên Dương Thanh Hải. Người này mở miệng nói
"Mày là Dương Thanh Hải? Mày dám đụng đến nhà họ Cố sao?"
Bạch Lạc Nhân nghe giọng nói quay lại nhìn người đang nói. Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.
"Sao lại là anh?"
Cố Dương quay người nhăn mặt nhìn sau đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên
"Sao cậu lại ở đây?"
Bạch Lạc Nhân vẫn chưa hết ngạc nhiên
"Cấp trên giao cho tôi nhiệm vụ bắt hắn, đưa hắn đến đây canh giữ đợi người đến đưa hắn đi. Người sẽ đưa hắn đi là anh sao?"
Cố Dương trả lời "Đúng vậy."
Bạch Lạc Nhân thấy nhấp nhỏm trong lòng liền nói "Anh đã đến rồi, tôi đi đây"
Cố Dương nhìn thấy biểu hiện của Bạch Lạc Nhân liền nói "Cậu ấy không đến đây, cậu yên tâm."
Bạch Lạc Nhân cố ý nói "Tôi không có gì phải sợ, gặp thì gặp thôi. Tôi có việc, tôi đi đây"
Cố Dương lần này tình cờ gặp lại Bạch Lạc Nhân cảm thấy thật có duyên với cậu ấy. Đã nhiều năm như vậy tưởng chừng sẽ không gặp lại nữa. Đúng là trái đất thật tròn, người đã lâu không gặp lại gặp được trong một tình huống đặc biệt, có phải đây là duyên phận.
Cố Dương đưa tên Dương Thanh Hải đến một nơi anh ta đã thuê được. Xung quanh là một sân rộng đầy cỏ có vẻ là một mảnh đất bỏ hoang đã lâu. Tiếng dế kêu rộn rã khắp nơi, xa xa có tiếng chó sửa. Có một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa sân hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Cảm giác buồn tẻ, yên tĩnh ngoài sân nhưng bên trong lại có một kẻ đang mặc cho khung cảnh bên ngoài đang kêu gào chửi bới
"Chúng mày bắt tao đến đây làm gì? Tao sẽ báo cảnh sát bắt chúng mày. Mau thả tao ra. Tao nhớ mặt chúng mày rồi. Khi tao ra khỏi đây, tao sẽ cho chúng mày ra toà, kiện chúng mày tội bắt người trái phép...."
Miệng chưa kịp nói dứt câu, thì một chiếc giẻ đã nhét vào đầy họng Dương Thanh Hải khiến hắn nhăn mặt đau đớn, nước mắt chảy ra.
Cố Dương vẻ mặt lạnh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống lên tiếng " Haha.. thân của mày còn chưa bảo toàn được còn muốn ra ngoài kiện sao?". Vừa nói tay Cố Dương vừa vả vả vào mặt Dương Thanh Hải.
Cố Hải đứng kế bên đã tức điên từ nãy đến giờ chỉ muốn lao đến đánh đấm cho hả hết cơn giận, nhưng đều bị Cố Dương ngăn lại.
Cố Dương chỉ nhìn Cố Hải nói hai từ "Bình tĩnh" sau đó chẳng nói gì thêm.
Giẻ trên miệng Dương Thanh Hải được lấy ra. Cố Dương liền hỏi "Mày đã lừa bao nhiêu người, đã lừa công ty của em trai tao như thế nào? Mau nói ra nếu tao vui tao sẽ thả mày ra."
Dương Thanh Hải không nói gì chỉ mở miệng ra tiếp tục chửi "Ta đây là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất chưa hề lừa gạt ai. Em trai mày là ai tao không hề biết sao lại đi gạt hắn hả?"
Cố Hải trừng mắt nhìn Dương Thanh Hải chỉ muốn đến cho hắn ta vài đấm. Nhưng phải nhịn để Cố Dương xử lý hắn.
Cố Dương đưa mặt lại gần cười nét mặt kinh người khiến Dương Thanh Hải điếng hết người "Các người là ai hả? Hết tên quân nhân đòi ăn thịt người lại đến các người muốn làm gì tôi hả? Mau thả tôi ra."
Cố Dương và Cố Hải cùng ngạc nhiên. Tên quân nhân hắn nhắc đến là ai sao lại muốn ăn thịt người. Cố Dương đã hiểu ra liền cười bước đi lại bên cạnh Dương Thanh Hải ghé miệng vào tai hắn. "Đều là người cùng một nhà, khẩu vị cũng giống nhau thôi"
Dương Thanh Hải bị trói vẫn cố hết sức đẩy cái ghế hắn đang ngồi tránh về phía sâu "Tránh xa tôi ra, mau thả tôi ra..."
"Nói xem mày đã lừa công ty của Cố Hải thế nào rồi tao sẽ thả mày ra"
"Tôi không làm gì cả, tôi không biết gì cả"
Cố Dương thở dài "Tao chỉ muốn hỏi mày mấy thứ chỉ cần mày trả lời tao sẽ thả mày ra. Nhưng mày ngoan cố tao đành phải sử dụng biện pháp mạnh. Đừng trách tại sao tao không cho mày cơ hội"
Cố Dương cùng Cố Hải bước ra ngoài nói nói gì đó với tên gác cửa, sau đó quay mặt vào trong nhìn Dương Thanh Hải với ánh mắt tiếc nuối.
Một tiếng động lớn vang lên. Vách tường gỗ phía đối diện Dương Thanh Hải hạ xuống, phía sau là một cái vách khác làm bằng thủy tinh. Dương Thanh Hải nhìn quanh một lượt hắn vừa ngước lên nét mặt liền ngưng động, lộ ra vẻ sợ hãi. Một thân cây vắt ngang trên trần một sinh vật đang di chuyển chậm chạp đôi mắt dữ tợn khiến Dương Thanh Hải chết lặng. Hắn tưởng rằng chỉ có một nào ngờ phía trong một sinh vật giống như vậy chỉ khác màu một chút mắt nhìn thẳng phía Dương Thanh Hải. Hắn mới vừa rồi còn sức
khóc than, giờ chỉ như người chết, thân thể cứng đờ ánh mắt mất hết sự tinh ma khi nói chuyện với người khác.
Dương Thanh Hải tự an ủi bản thân, chỉ là dọa người mà thôi. Hắn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc thì vách kính tách đôi về hai phía. Dương Thanh Hải khóc thét lùi thân người đang bị trói trên ghế về phía góc tường co ro run sợ. Hắn la lớn cho phía bên ngoài nghe thấy "Tôi nói, mau mau đóng lại đừng để thứ đó thoát ra."
Cố Dương dùng vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía trong lớp kính sau đó nhìn qua Dương Thanh Hải mỉm cười "Màn vừa rồi có vui không. Tao còn tưởng mày sẽ không chịu nói chứ"
Dương Thanh Hải vẫn chưa hết hoảng sợ giọng nói bị nghẹn, mắt vẫn nhìn thẳng vào phía vách tường bằng kính "Tôi nói... đừng... thả chúng ra.."
Cố Dương vẻ mặt nghiêm túc "Nói đi"
Dương Thanh Hải lấy lại được bình tĩnh "Tôi chỉ là tay sai của Lão chủ tịch của công ty quản lý thiết bị vận tải ấy. Ông ta mang danh là cha vợ của tôi những chỉ coi là một thế thân cho ông ta khi công ty gặp bất cứ bất trắc. Lần này cũng vậy, tất cả các phi vụ bất chính đều do ông ta sắp đặt tôi chỉ là một con bù nhìn mặc cho ông ta sai khiến."
Cố Dương nghi hoặc hỏi "Tôi có thể tin anh sao?"
Dương Thanh Hải hiểu ý liền nói "Tôi cũng không thể cứ ngu muội nghe theo ông ta mãi. Tôi phải biết dùng cách để phòng thân cho bản thân mình khi cần sẽ đem ra."
Cố Dương và Cố Hải cùng thắc mắc "Anh có bằng chứng?"
Dương Thanh Hải nói "Đúng vậy"
Cố Hải liền gấp gáp "Đưa cho chúng tôi"
Dương Thanh Hải dĩ nhiên không dễ dàng đưa ra "Thả tôi ra tôi sẽ đưa cho các người"
Cố Hải vừa định mở trói cho Dương Thanh Hải, Cố Dương liền ngăn lại "Chúng tôi chưa thấy vật đó, chưa biết nó là bằng chứng gì làm sao chúng tôi biết anh có nói thật hay không?"
Dương Thanh Hải lại nói "Được, tôi cho cậu biết, đó là máy ghi âm, tôi đã dày công ghi âm lại toàn bộ các cuộc nói chuyện khi lão cha vợ bắt tôi thực hiện những phi vụ đen tối của hắn."
Cố Dương nói "Chúng tôi làm sao biết có thật hay không nếu chưa nghe được một đoạn"
Dương Thanh Hải suy nghĩ tên này thật không dễ đối phó.
"Được rồi, máy nghe lén tôi luôn mang theo trên người. Chỉ cần các người cởi trói tôi sẽ đưa ra."
Cố Dương cười ánh mắt có nét kì lạ "Chi bằng chúng tôi cứ lột hết quần áo anh ra sau đó tự tìm"
Nói xong Cố Dương cho người cởi hết quần áo trên người Dương Thanh Hải ra chỉ chừa lại cái quần lót. Sau đó Cố Dương ra hiệu cho mấy người của mình đem một cái thùng gì vào đặt trước mặt Dương Thanh Hải. Cố Dương dùng nét mắt khinh thường nhìn Dương Thanh Hải "Bài học cho những kẻ không biết nhìn trước nhìn sau. Nếu có lần sau, nhớ tránh xa những người họ Cố ra."
Nói xong Cố Dương cùng Cố Hải đi ra khỏi nơi đó, để cho mấy tay sai làm tiếp việc còn lại. Mấy tên tay sai mở cái thùng ra. Dương Thanh Hải có thể thấy phía trong đó là vài con chuột cống to như bắp chân người trưởng thành. Tay sai thả bọn chuột ra để chúng chạy loạn khắp phòng.. Một tên dùng hai ngón tay lôi từ trong thùng ra một con chuột đã chết máu me còn tươi nhìn rất kinh khủng, đặt lên chân Dương Thanh Hải. Sau đó bọn tay sai cũng nhanh chóng thoát ra ngoài để mặc Dương Thanh Hải một mình bên trong.
Dương Thanh Hải nhanh chóng hất con chuột trên chân mình xuống đất cảm thấy ghê tởm tránh cáng lúc càng xa. Một tiếng động quen thuộc lại xuất hiện khiến trai tim Dương Thanh Hải như ngừng đập. Trong lòng hắn nghĩ. Con mẹ nó vẫn chưa phải kết thúc sao? Hắn ngước lên nhìn vách kính trước mặt lại tách đôi. Một đôi trăn Nam Mĩ cảm nhận được mùi máu trong không khí qua cái lưỡi, liền trườn ra khỏi cái lồng kính.
Dương Thanh Hải sắp bật khóc nhanh chóng lùi về góc phòng chân co lên, miệng la hét loạn cả lên "Thả tôi ra, tôi biết lỗi rồi, do tôi, tôi không nên đụng đến nhà họ Cố, làm ơn..."
Con trăn trước mặt hắn vừa mở rộng cái miệng nuốt chủng con chuột chết nằm giữa căn phòng. Con trăn thứ hai đang lần mò bò đến nơi phát ra mùi máu tươi.
Dương Thanh Hải nhìn xuống chân liền phát hiện một vệt máu của con chuột chết lúc nãy vẫn còn dính trên người mình....