Thượng Ẩn

Kiểu An Ủi Đặc Biệt Nhất


trước sau

Cố Hải bò lên giường, ôm chọn cả người lẫn chăn.

"Tôi thất tình."

"Ừ."

Cố Hải cho rằng Bạch Lạc Nhân sẽ nói câu' Còn có tôi đây' rồi mấy câu an ủi vân vân.. Ai ngờ cậu ta chỉ hờ hững ừ một tiếng.

"Cậu cũng không an ủi tôi một chút hả? Tôi còn bắt gặp hai người bọn họ đi vào khách sạn."

"Ừ."

Tay của Cố Hải thả lỏng không ôm Bạch Lạc Nhân nữa, nằm sang bên cạnh, sắc mặt u ám, hơi thở nặng nề.

Lúc này Bạch Lạc Nhân mới lật mình quay sang, búng một cái lên trán của Cố Hải.

"Tức giận hả, Võ Đại Lang*?"

Chức danh này làm cho Cố Hải nghẹn khuất khó thở, Võ Đại Lang..... Cậu đã gặp qua một Võ Đại Lang nào cao ráo đẹp trai giàu có như tôi chưa?

(* Võ Đại Lang là anh trai Võ Tòng, Võ Đại Lang được miêu tả là một người lùn, xấu xí nhưng hiền lành tốt bụng. Vợ Võ Đại Lang là Phan Kim Liên.)

Cố Hải vùng lên đè lên người Bạch Lạc Nhân, tay túm cổ của cậu tức giận nói,"Cậu không thèm an ủi tôi mà còn làm tổn thương tôi hả?"

"Cậu có cái gì mà cần phải an ủi? Tôi không hề nhìn thấy cậu đau lòng một chút nào!"

Thân thể Cố Hải từ từ sụp xuống, đầu áp vào hõm vai của Bạch Lạc Nhân, tỏ vẻ vô cùng đau lòng.

"Làm sao tôi có thể không đau lòng chứ? Cũng ba năm......"

"Bớt tự lừa gạt bản thân mình đi!" Bạch Lạc Nhân nện vào lưng của Cố Hải một cái."Cậu tự hỏi lương tâm xem, cậu bây giờ là đang đau lòng với tức giận hả?"

Kỳ thực về chuyện này, ở trên đường Cố Hải vẫn đang suy nghĩ, thấy Kim Lộ Lộ và nam sinh kia cùng ở trong một phòng khác sạn, tâm tình của cậu vô cùng buồn bực. Nhưng chung quy thì loại buồn bực này đến từ đâu? Luyến tiếc sao? Đau khổ tột cùng sao? Dường như có hình dung như thế nào thì cũng không giống như vậy. Nhưng quả thực rất đau đớn, rõ ràng việc này như đang chà đạp tôn nghiêm, bất kỳ một thằng đàn ông nào cũng không chịu được sự sỉ nhục như vậy, lúc đó trái tim giống như là bị một bàn tay bóp nghẹt.

Đương nhiên, Cố Hải chắc chắn sẽ không nói như thế với Bạch Lạc Nhân.

"Tôi thực sự đã rất đau lòng."

Bạch Lạc Nhân đột nhiên đẩy Cố Hải cách xa người mình một chút, nâng nửa thân lên, áp đầu vào ngực Cố Hải.

Trái tim Cố
Hải ngay lập tức đập rộn lên, cái này...... Đây là.... đang muốn làm gì? Muốn an ủi tôi hay sao?

Bạch Lạc Nhân rất nhanh rời thân thể Cố Hải, đầu lại đặt xuống gối của mình.

"Tôi nghe được, lương tâm của cậu đang mắng chửi cậu."

"......" Cố Hải có chút mệt lả lại nằm sấp lên người Bạch Lạc Nhân, giọng nói mệt mỏi, xen lẫn vài phần bi thương cầu khẩn.

"An ủi tôi một chút đi."

Bạch Lạc Nhân thở dài, tay vỗ vỗ sau lưng của Cố Hải,"Đại Lang à! Nghe anh trai, nghĩ thoáng chút......."

Cố Hải đột nhiên cắn một cái lên vai Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân quét một đấm về phía cổ của Cố Hải,"Cậu cầm tinh con chó có đúng hay không?"

Cố Hải cười cười, tất cả khúc mắc khó chịu đều được một cái đánh này hóa giải hoàn toàn, có lẽ trong lúc này con trai thường như vậy, không cần kiểu cách khuyên giải an ủi, không cần ôm nhau khóc lóc hết nước mắt, chỉ cần cậu hiểu tôi là đủ rồi, chỉ cần tôi có thể cảm giác được sự quan tâm của cậu, dù có đau khổ hơn nữa, vỗ vai nhau một cái thì mọi việc đều sẽ ổn.

"Ngày mai cửa hàng thím Trâu sẽ khai trương." Bạch Lạc Nhân gác tay ra sau gáy đầu gối lên, thản nhiên nói.

Cố Hải cảm khái một câu,"Nhanh như vậy hả? Bên kia đã chuẩn bị xong chưa?"

"Cũng gần xong rồi, ngày mai chúng ta cùng đi xem một chút đi."

Cố Hải vui vẻ xoa nhẹ khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân,"Đừng để ngày mai, hay là hôm nay đi đi, trời sáng đến nơi rồi."

Cố Hải vừa nói như vậy, Bạch Lạc Nhân mới phát hiện, vậy mà mình lại đợi cậu ta lâu như vậy.....

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện